Nhưng câu này lại làm Tạ Kiếm chấn động mãnh liệt, trên thực tế hắn làm sao không hiểu, thậm chí ở bên trong Tam Nhãn Dược Lô, hắn đều nghe rõ ràng chuyện bên ngoài.
Nhậm Kiệt không tiếc gây chiến chính là vì bảo vệ hắn, nhưng Nhậm Kiệt không dùng chuyện này để nói, một câu cũng không nói thêm.
Bắt đầu từ thiên tài được mọi người nâng lên tận mây mà ngã xuống, một năm qua Tạ Kiếm đã trải qua quá nhiều chuyện. Vốn hắn đã lòng như tro tàn, nếu không phải những lời Lam Thiên đã nói, hắn cũng đã sớm chết.
Hắn nhìn phần mộ, là bởi phần mộ này không phải bị người ta đào ra lần đầu, lần trước là lúc hài cốt di thể của sư phụ hắn còn nằm ở đây. Hắn không có năng lực, chỉ có thể tự mình nằm ở đây, kéo dài hơi tàn như xác sống.
Mà tất cả, đều là vì tay trái của mình, Nhậm Kiệt lại nói có thể trị được tay trái của hắn, sao lại thế được?
Nếu là trước kia, đánh chết Tạ Kiếm cũng không tin lời này, nhưng vừa rồi Nhậm Kiệt tự tay đánh đập Quách Tú, thậm chí để lại tánh mạng của Quách Tú cho mình báo thù. Tuy rằng Nhậm Kiệt cũng không nói lại, nhưng trong lòng Tạ Kiếm làm sao không hiểu.
Lại thêm cảnh Nhậm Kiệt cứu người, cũng làm hắn cảm thấy vô cùng thần kỳ.