Nhìn như chỉ khoảng 10 tuổi, tay chống eo, khó chịu trừng Chu Yếm phía dưới.
Trời ạ! Đây là chuyện gì!
Đứa... đứa bé kia là ai, sao lại thế được, vừa rồi nó một đạp... một đạp đá văng Chu Yếm.
Điều này quá khó tin, sao lại thế được?
- Rống... Bỗng nhiên, Chu Yếm vùng lên, chỗ bị đạp trúng đã xuất hiện lỗ máu, hơn nữa còn rất khó phục hồi, làm cho Chu Yếm đau đớn không thôi. Mà khi Chu Yếm nhìn lại thấy được bé gái này, nó cũng ngây ngốc.
Chu Yếm chớp chớp con mắt đỏ rực tỏa ra thô bạo, hung tàn, nó ngẩn người không thể tin nổi.
Trí tuệ của nó rất cao, nhưng hoàn toàn không hiểu được tại sao thế này. Bởi vì trên người con bé này, nó có thể cảm nhận được hơi thở trẻ con, tuyệt đối không phải là lão quái vật tu luyện ngàn vạn năm gì biến hóa thành.
Nhưng... nhưng chỉ là một đứa bé, làm sao...
- Bùm... Đi chỗ khác... Đúng lúc này, đột nhiên lại có một tiếng nói non trẻ, nhưng lại rất uy nghiêm, hào quang màu xanh lóe lên, tiếp theo Chu Yếm lại bị đạp bay. Có thể thấy rõ, cánh tay bị đạp trúng nổ tung, thân thể to lớn ầm ầm đụng vỡ đỉnh núi khác, lọt sâu vào dung nham phun ra trong ngọn núi đó.
Dung nham phun trào thì không sao, nhưng cảnh tượng này làm cho mọi người Ngọc Hoàng Triều câm lặng.
Bởi vì bọn họ nhìn thấy một đứa bé trai còn nhỏ hơn bé gái vừa nãy, khóe miệng nhếch lên, có một thanh kiếm nhỏ xoay chuyển trên ngón tay, có một cỗ tà khí không thể nói được, nhưng có thêm một phần ngạo nghễ.
- Hừ! Cha phân chia Bán Thánh thành chín trọng thiên, ngươi vừa mới chạm đến ngưỡng cửa nhất trọng thiên mà tới đây gào thét, huống gì còn là dựa vào ngoại lực, không biết sống chết, giết ngươi làm bẩn tay bổn thiếu gia.
- Rống... Chu Yếm lại bị đánh xuống, hoàn toàn nổi điên, lao ra khỏi dung nham ngửa đầu rống giận, trực tiếp xông về phía bé gái, nó muốn xé nát con nhãi này.
Bùm... Đột nhiên một đạo kiếm quang lóe lên, Chu Yếm trực tiếp bị đạo kiếm quang này xuyên thủng. Tiếp đó, nó nhìn thấy kiếm quang kia xuất hiện ở bên cạnh hai đứa bé, đó là một tên nhóc mập mạp...
Liếc mắt lần cuối, sau đó Chu Yếm liềm ôm theo không cam lòng nổ tung.
- Oa! Mập ca lợi hại.
- Ta xem vẫn là đại tiểu thư lợi hại...
- Ai nói, tam thiếu gia lợi hại....
- Thật ra không có gì, tuy rằng ta chỉ miễn cưỡng đạt tới Tiên Vương, nhưng ta có thể dây dưa với tên này, nếu lợi dụng pháp bảo thì có thể đánh chết....
- Ta thấy, chúng ta nên đi vào sâu hơn, trong sâu nhất có những sinh linh ở những những thế giới khác dung hợp đang ẩn nấp, chúng lợi hại hơn.
- Đúng đó, đúng đó, đi vào trong kia, ở ngoài này không có ý nghĩa...
Tiếp theo, trên bầu trời xuất hiện những đợt dao động, sau đó những đứa trẻ lần lượt xuất hiện, lớn thì 17-18 tuổi, nhỏ thì chỉ mới 8-9 tuổi. Trên cơ bản là một đám đứa trẻ trong khoảng 12-13 tuổi, chia làm 3 trận doanh, lần lượt xuất hiện phía sau ba đứa bé lúc đầu, đều xì xào nói chuyện.
- A... Thân là đệ nhất cường giả Ngọc Hoàng Triều, những năm qua Tần Vạn Lý vẫn luôn tăng lên, hắn đã trở thành tồn tại đứng đầu trong thiên địa này, hơn nữa dựa vào Ngọc Hoàng Triều, hắn quả thật làm được.
Trước khi con Chu Yếm khủng bố xuất hiện, hắn chưa từng thất bại, nhưng hiện tại nhìn những đứa nhóc con trên bầu trời, thậm chí có cả những đứa bé 8-9 tuổi, cũng có thể tạo ra áp lực rất lớn lên hắn, cảm giác thật bất lực.
Càng làm hắn giật mình, là trên người những đứa trẻ này tùy tiện đeo một vật trang sức cũng là tiên phẩm. Trời ạ! Bọn chúng... bọn chúng từ đâu tới?
Không phải là Tiên giới tan vỡ, dung hợp với thiên địa rồi sao?
Bọn chúng... chúng là....
- Hắc hắc! Các ngươi không giết thì ta giết... Tên nhóc mập kia cười nói, tuy rằng nó mập, nhưng dung mạo rất tương tự hai đứa nhỏ khác, đều mang theo một cỗ tà khí.
- Cha nói sẽ sắp có rung chuyển lớn, một cái tiểu thế giới sẽ bị đại thế giới chúng ta mở rộng mà nuốt lấy, sau khi va chạm sẽ có một số Bán Thánh mạnh mẽ, có lẽ vượt qua ngũ trọng thiên, đó mới là mục tiêu của ta. Những tên còn chưa trưởng thành kia, ta không có hứng thú. Đứa nhỏ ngạo khí khinh thường nói.
- Xì, đến lúc đó sẽ biết là ai lợi hại... Bé gái không phục.
Oành... Trong lúc Tần Vạn Lý cùng người đế đô Ngọc Hoàng Triều đang ngây ngốc nhìn, thiên địa bỗng nhiên chấn động, từng đạo khí tức trong hồng hoang phóng lên, ngoài tầng trời có cánh cửa không gian xuất hiện.
Từ bên trong, mấy cỗ khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Những khí tức này làm những tồn tại bên trong hồng hoang vừa phóng lên liền im tiếng, không dám tiến tới, bởi vì khí tức bên kia càng khủng bố hơn. Mà tồn tại trong thế giới kia phát hiện đại thế giới này giàu có, cũng muốn lập tức xông qua.
Về phần Tần Vạn Lý cùng người Ngọc Hoàng Triều, đã sớm sợ đến không còn sức chiến đấu, khí tức kia quá khủng bố.
- Ha ha! Trong tiểu thế giới kia quả nhiên có kẻ mạnh mẽ...
- Hay đó, xem lần này là ai lợi hại.
- Đúng, coi ai lợi hại....
Nhưng những đứa trẻ kia lại hưng phấn không thôi, còn lấy ra pháp bảo, kém nhất cũng là Tiên khí trung phẩm, mỗi cái uy thế kinh thiên, hồ hởi muốn xông lên.
Tần Vạn Lý cùng bên dưới còn chưa bị hù ngất xỉu, bỗng nhiên phát hiện những đứa trẻ vốn còn phân tán bỗng nhiên mơ hồ hình thành vận chuyển trận pháp. Trận pháp đó quá huyền diệu, nhưng chỉ nhìn một góc trận pháp vận chuyển, cũng làm trăm vạn người nghiên cứu trận pháp ở phía dưới như chìm trong si mê.
- Ở đâu ra một đám con nít?
- Đây là thiên địa kiểu gì, sao lại có một đám trẻ con là mạnh nhất?
- Mặc kệ, khống chế thiên địa này....
Lúc này, từ bên trong cánh cửa, những đạo khí tức cũng tra xét ra sự tồn tại của đại thế giới, hận không thể lập tức cho thế giới đụng vào, đại đạo dung hợp xong, bọn họ sẽ xông qua. Thực ra có mấy kẻ nóng vội muốn chiếm tiên cơ, liều mạng bị thương xông qua.
- Oành... Bùm bùm... Ha ha! Bổn đại gia ra rồi... Ngay khi hai bên đang nháo nhào muốn xông lên, bỗng nhiên tiếng nổ rung chuyển, chấn cho toàn bộ thiên địa đều ngất xỉu, sau đó một bóng người xuất hiện trên bầu trời.
Đội trời đạp đất, tay cầm cây gậy lớn, toàn thân tỏa ra khí thế ngạo nghễ thiên địa.
Khi con khỉ khổng lồ này xuất hiện, thiên địa như bị khí thế bá đạo trấn áp, tiếng cười của hắn vang dội vòm trời, đại đạo như cộng hưởng.
- Ặc...
Mấy tồn tại tương đối mạnh mẽ trong thế giới sắp dung hợp, lúc này đều quỳ xuống ở bên kia, không dám động đậy, bởi vì khí tức phát ra làm bọn họ run rẩy.
- Đại gia...
- Sặc! Đại gia ra rồi...
- Đại gia...
Đám nhóc con này đều biết hắn, hơn nữa bọn chúng cũng không bị ảnh hưởng, mà đều ngẩng đầu nhìn lên.
Đám người Tần Vạn Lý không rõ, gần như muốn điên. Trời ạ! Đám trẻ con nghịch thiên kia đang làm gì?
Bọn chúng đang mắng tồn tại khủng bố kia sao? Chúng nó chán sống rồi hả?
Tần Vạn Lý thật là muốn khóc, hắn nghĩ rằng sau khi thiên địa đại biến, hắn có cơ hội đứng trên đỉnh cao thế giới. Chỉ cần kiềm chế được những sinh linh hỗn độn kia, hắn sẽ trở thành đỉnh cao.
Lúc này hắn mới biết mình ngây thơ cỡ nào, thì ra bị che mắt, chỉ không thấy được thiên địa này rộng lớn bao nhiêu, không biết tồn tại hùng mạnh thế nào.
Đừng nói Tần Vạn Lý, ngay cả những chí tôn bên phía thiên địa sắp dung hợp cũng đang run rẩy. Lúc trước bọn họ nghĩ rằng thiên địa này không có gì quá lắm, còn giàu có như vậy, mỗi người đều muốn cướp lấy.
Bây giờ thấy được khỉ đột khổng lồ kia xuất hiện, liền sớm dọa bọn họ.
Khó trách thiên địa này giàu có như vậy, thì ra có kẻ đạt đến độ cao không tưởng thế này, quá khủng bố, quá kinh người...
- Cuối cùng thành Thánh, có phải chờ bổn đại gia Rốt cục cực khổ hay không, còn trốn tránh, đi ra cho bổn đại gia, đánh cho sảng khoái. Oành.... Khỉ đột khổng lồ này đương nhiên là Tề Thiên, lúc này đã thành Thánh, hơn nữa thành tựu phi phàm. Lúc này vạn pháp quy nhất, cầm Kim Cô Bổng trực tiếp nện xuống. Ầm ầm! Thế giới như trực tiếp chia làm hai, xuất hiện khoảng không khổng lồ, hắn trực tiếp mở ra Thiên Ngoại Thiên vẫn ẩn giấu khỏi thế giới này.
Kim Cô Bổng to lớn trực tiếp đánh xuyên mọi thứ, đánh thẳng vào chỗ đặc thù nhất bên trong Thiên Ngoại Thiên.
- Hầu Tử, nói thật, thật sự không muốn làm ngươi bị thương, nhưng mà tâm tình của ngươi đủ mạnh, nhịn chút đi. Lúc này, một tiếng thở dài bất đắc dĩ, nói chuyện như thường, nhưng lại như vang lên trong lòng mọi người.
Mấu chốt là, những lời bình thường này, lại làm người ta cảm nhận được một tia tà khí trong đó, quá tà môn.
Cùng lúc, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, nháy mắt trở nên to lớn, chỉ tay như núi, ngón tay như hành tinh, lóe lên hào quang lập tức bao phủ thiên địa, to lớn khủng bố. Thoáng cái, đã đè xuống Tề Thiên.
Oành bùm bùm... Kim Cô Bổng là Hỗn Độn Chí Bảo, một gậy đánh xuống, phát ra tiếng động rung trời. Nhưng cũng chỉ làm hoa văn trên bàn tay biến ảo chớp lên, sau đó đánh mạnh lên người Tề Thiên.
Thân thể to lớn của Tề Thiên bị đè xuống, sau đó trực tiếp bị đánh bay.
Đám người Tần Vạn Lý căn bản không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng những đứa trẻ kia đều kinh hô không ngừng.
Nhất là ba đứa đứng đầu, càng hưng phấn hô lên.
- Lão cha ngươi lợi hại nhất!
- Ha ha! Đánh rồi, cuối cùng thấy được ông già ra tay!
- Ba ba, rất xấu, không thường chơi với người ta, lần trước làm búp bê còn chưa xong mà...
- Phụt... Lời của ba đứa bé này làm cho những tồn tại ngoài không gian suýt hộc máu chết. Trời ạ! Khó trách những đứa trẻ này khủng bố đến vậy, kẻ một tay đánh bay con khỉ lớn nắm Hỗn Độn Chí Bảo kia, lại là... lại là lão cha của chúng.
- Đại gia ngươi, chuyện gì vậy, lúc trước biết ngươi vừa đột phá có thể giết Thánh nhân là đã không bình thường, nhưng bổn đại gia đạt tới trình độ như ngươi lúc đó, sao vẫn thế này. Đại gia ngươi, nhất định phải nói cho rõ ràng. Tề Thiên bị đánh bay, nhưng vẫn nhanh chóng khống chế được người, nhưng bị đánh cho đầu óc choáng váng.
Lắc lắc đầu, nháy mắt hiện ra bản thế, xông thẳng lên Thiên Ngoại Thiên.
Hắn vừa lao vào, khe hở trên Thiên Ngoại Thiên cũng dần khép lại.
- Mấy đứa chơi thì chơi, nhưng trở về nhớ bù bài tập. Nhậm Kiệt cười đùa, đã nhiều năm qua, cuối cùng thiên địa này xuất hiện Thánh nhân thứ hai. Quả nhiên Tề Thiên đột phá, tuy rằng Nhậm Kiệt đã đi xa hơn, nhưng có người lại thành Thánh, hắn vẫn rất vui vẻ.
- Hừ! Bé gái dậm chân.
Bé trai tà khí nhún vai, bé mập thì bĩu môi, nhớ tới bài tập liền toát ra vẻ đau khổ.
Những tồn tại kia đều quỳ rạp không động đậy, sau khi khe hở khép lại, bọn họ như hư thoát.
Trời ạ! Còn chỗ nào khủng bố hơn nữa không?
Rốt cuộc thiên địa này là chỗ nào, quá khủng bố! Lúc trước bọn họ cảm nhận được thiên địa của mình bị một cỗ lực lượng cắn nuốt dung hợp, mơ hồ nhận ra là hai bên thiên địa dung hợp. Bọn họ cảm nhận được thiên địa kia giàu có, đã mong chờ thật lâu, lại không ngờ nào chỉ là giàu có, quả thật quá khủng bố, má nó quá dọa người.
Vù vù vù... Bỗng nhiên, mấy tồn tại mạnh nhất nhanh chóng liên lạc, trong lúc mấy đứa bé kia chưa tới, thiên địa bên này chưa bị dung hợp, rào cản thiên địa không khủng bố như bên này, mấy người bọn họ mau chạy khỏi đây.
Thiên địa bên bọn họ không tính là quá mạnh, nhất là vào lúc này, hơn nữa cho dù bị thương, cho dù hy sinh một chút chân nguyên bổn mạng, cũng phải chạy trốn.
Nói đùa, chiến đấu với con cái của kẻ khủng bố như vậy, không phải muốn chết hay sao.
- Hỏng rồi, bọn họ chạy trốn... Đám trẻ con kia phát hiện, vội vàng xông lên.