Hồi lâu sau mới tỉnh lại, nhất thời vừa mừng vừa sợ nhìn Nhậm Kiệt, không biết phải nói gì.
- Nhìn đủ chưa? Nhậm Kiệt không làm gì, đứng yên ở đó cho các nàng nhìn một hồi, sau đó mới lên tiếng.
Nghe Nhậm Kiệt đùa cợt nói, hai má Ngọc Vô Song ửng đỏ, đỏ mặt cúi đầu xuống, không biết phải trả lời thế nào. Văn Thi Ngữ bị chọc cười, trừng Nhậm Kiệt một cái.
- Chưa! Đan Diệu thì dứt khoát lắc đầu, nói ra lời dưới đáy lòng của ba người.
Nàng vừa lên tiếng, bản thân cũng không khỏi ngây ra, không nhỉn gãi đầu, còn Văn Thi Ngữ cùng Ngọc Vô Song lại không nhịn được cười.
- Ha ha.... Nhậm Kiệt cũng không khỏi cười to: - Vậy để cho các nàng nhìn đủ. Hiện tại thiên địa tái lập, cuối cùng chúng ta cũng có thể yên ổn được mấy ngày, có thời gian cho các nàng nhìn. Bổn gia chủ còn nhớ trước kia các nàng nói thích đi chỗ này chỗ kia. Đi, chúng ta đi.
Nhậm Kiệt nói rồi, lập tức có cửa không gian mở ra, còn đồ sộ hơn cả cánh cửa khi phi thăng Tiên giới, nó nối thẳng vào đại thế giới Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ của Nhậm Kiệt.
Lúc này, Nhậm Kiệt thành Thánh, tái lập thiên địa, đại thế giới trong này cũng được tái lập lạ, đây là chỗ mà Nhậm Kiệt vẫn luôn đắp nặn, có chỗ tốt lớn nhất. Nơi này là vùng đất trong sạch nhất, toàn bộ đều được tạo ra theo ý của Nhậm Kiệt
Hiện tại đã không chỉ là ở trong Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, mà là ngự trị trên đỉnh thiên địa, tựa như Thiên Ngoại Thiên.
Khí tức hùng hồn, cảnh đẹp bao la, làm các nàng Đan Diệu, Ngọc Vô Song, Văn Thi Ngữ xem đến ngây người.
- Trong này đẹp quá!
- Quá đẹp, còn có bên kia, đó là ruộng thuốc mà ta nói, dược khí đã ngưng kết thành mây mù, trời ạ...
- Thiên địa hình thành, thiên âm diễn tấu, âm thanh này....
Đây là những chuyện mà các nàng vô tình có nhắc, là những cảnh trong mơ, hiện tại đều hóa thành sự thật, xinh đẹp rực rỡ, đủ loại diễn hóa thiên địa đều có.
- Từ nay về sau, nơi này chính là nhà của chúng ta. Cuối cùng bổn gia chủ có thể ở chung với các nàng. Nhìn các nàng vui vẻ, Nhậm Kiệt cũng rất thoải mái, mọi nỗ lực trước kia, không phải là vì hôm nay hay sao.
Cùng lúc Nhậm Kiệt đưa các nàng rời đại thế giới, cũng đã thả những người được Văn Thi Ngữ cứu trở lại đại thế giới.
Để cho bọn họ bắt đầu cuộc sống mới, không ít người tu luyện nhanh chóng đột phá, người bình thường cũng cảm giác thiên địa đại biến, bắt đầu xây dựng lại.
Trên mặt đất, vô cùng bao la, kỳ tích xuất hiện, lấy những người này làm trụ cột, trong khu vực hồng hoang càng bao la sinh ra những sinh linh mới, thiên địa này đi vào phồn vinh vô tận.
Về phần người Nhậm gia, bọn họ đang tu luyện, đã lặng lẽ sớm nằm trong Thiên Ngoại Thiên.
Ba năm thời gian, quốc gia thế tục chinh phạt không ngừng, nhưng bởi vì hồng hoang bao la xuất hiện, tổng thể cũng coi như đoàn kết. Dù sao hồng hoang liên tiếp xuất hiện các tồn tại mạnh mẽ, thiên địa tái lập, linh khí đầy đủ, người tu luyện tăng nhiều, dù cho tuổi thọ của người thường cũng tăng lên.
Càng lợi hại hơn, là thiên địa tái lập, vũ trụ vô cùng to lớn, người phi thăng đi đến thiên địa này, hình thành những cỗ thế lực khác, thiên địa này ngày càng đặc sắc.
10 năm trôi qua, tồn tại trong hồng hoang xảy ra chiến đấu với quốc gia loài người, những tồn tại sinh ra trong hồng hoang dần trưởng thành, thế lực phi thăng bắt đầu trộn lẫn vào.
Chiến đấu giữa hồng hoang cùng quốc gia loài người không ngừng thăng cấp, không ngừng kích thích thực lực đôi bên tăng lên.
15 năm trôi qua, quốc gia loài người không ngừng mở rộng, dựa vào lực lượng mạnh mẽ ban đầu giành lấy thắng lợi liên tiếp. Nhưng về sau, trong hồng hoang xuất hiện một số sinh linh hồng hoang, khống chế các chủng tộc hồng hoang bắt đầu chinh phạt.
Tuy rằng chỉ mới 15 năm, nhưng bởi vì thiên địa này rộng lớn bao la, các loại thiên tài địa bảo nhiều không đếm hết, linh khí thiên địa tràn đầy đến đáng sợ, không ngừng chém giết, quốc gia loài người và hồng hoang cũng bắt đầu sinh ra tồn tại Tiên Vương.
Mà sâu trong khí tức hỗn độn tái lập thiên địa, có một số sinh linh hỗn độn càng thêm hùng mạnh, hoàn toàn có thể thay đổi thời gian, cho nên bọn họ trưởng thành vượt xa phạm vi thời gian bình thường. Loài người thì lợi dùng các loại pháp bảo cùng đại trận, dần đẩy mạnh tiến lên, bởi vì trong quá trình chinh phạt hồng hoang, có thể thu được chỗ tốt rất lớn.
Quốc gia loài người hiện tại càng phát hiện, hồng hoang bao la có uy hiếp rất lớn đối với bọn họ. Trong hồng hoang sinh ra chủng tộc ngay càng mạnh, sâu trong hồng hoang càng có những tồn tại khủng bố, thoáng nổi giận là có thể phá hủy mấy vạn dặm địa vực.
Mặc kệ là vì chỗ tốt cho bản thân, hay là vì sau này, bọn họ đều không thể ngừng lại.
- Rống.... Loài người hèn mọn yếu ớt, dám sát hại con cháu của ta... Trên chiến trường rộng lớn, khi một con khỉ lớn bị đại trận giết chết, bị Tần Vạn Phong đệ nhất cao thủ Ngọc Hoàng Triều mạnh nhất hiện giờ cắt lấy đầu, hủy diẹt tiên hồn, sâu trong hỗn độn hồng hoang phát ra một tiếng gầm thét.
Tựa như có tồn tại hùng mạnh tu luyện ngàn vạn năm đang thức tỉnh, sau đó bầu trời đỏ rực, chỉ thấy một con khỉ khổng lồ, đầu bạc chân đỏ thoáng cái xuất hiện trên bầu trời, trong miệng tuôn lửa, uy áp khủng bố bao phủ thiên địa, ngay cả Tần Vạn Phong đã là Tiên Vương cũng cảm thấy thân thể run lên.
- Không xong, đó là Vương giả trong mảnh khu vực hồng hoang này, là Chu Yếm kia. Tần Vạn Phong vừa nhìn thấy Chu Yếm, liền hoảng sợ, lập tức cho đại quân co rút toàn diện. Hắn là người sống sót qua trận hạo kiếp đó, tuy nhiên cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng hiện tại thiên địa tái lập, lại dựng lên một cái Ngọc Hoàng Triều thống nhất, đã hình thành những quy củ khác với trước. Rất coi trọng cấm chế, trận pháp, tuy rằng chưa qua bao lâu, nhưng dù sao có tài nguyên dồi dao, có thể bố trí không gian tăng tốc thời gian.
Cho nên phát triển trận pháp đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần.
- Chết đi.... Oành... Chu Yếm nổi điên, con khỉ kia có huyết mạch của nó, là do nó cố ý để lại, muốn để nó trở thành Vương giả khống chế hàng tỷ dặm hồng hoang xung quanh. Nhưng có kẻ cả gan giết chết, nhất định phải tiêu diệt, hơn nữa hắn còn muốn hủy diệt quốc gia kia. Vừa lúc, hắn đã bước chân vào cảnh giới đó, cần máu tươi vô số sinh linh để tẩm bổ thân thể.
Chu Yếm gầm thét công kích, chấn lan tới những trận pháp vạn người chưa kịp trở về, nháy mắt hóa thành tro bụi. Có những trận pháp vạn người bị tan vỡ, sau đó bị Chu Yếm nuốt lấy.
- Rống! Ta đã nhập Thánh, ta sẽ thống trị thiên địa này! Rống!
Chu Yếm gầm thét giận dữ, vang dội ngàn vạn dặm.
Âm thanh này cũng mang theo công kích, chấn chết không ít người, Tần Vạn Lý cũng bị Chu Yếm một chưởng đánh bay, may có thủ hạ kịp cứu viện.
- Không xong, mau lui lại, thông báo đại quân, chuẩn bị sẵn sàng, sẽ có đại tai nạn.... Tuy rằng bị trọng thương, Tần Vạn Phong vẫn không quên nhắc nhở đại quân chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại rõ ràng đã đấu không lại Chu Yếm, hiện tại chỉ có thể dựa vào đại trận ngàn vạn người, các loại pháp bảo và tài nguyên chồng chất để chống đỡ.
Hiện tại Chu Yếm cực kỳ hung bạo, mấy trăm vạn đại quân hình thành trận pháp phá vỡ không gian, xuất hiện cách xa mười mấy vạn dặm. Chu Yếm trực tiếp đuổi theo, vừa lúc thấy tòa thành mười mấy vạn người, trực tiếp nuốt mất. Làm cho lực lượng của nó càng mạnh thêm một tầng, uy thế mạnh mẽ khó tin, làm Tần Vạn Lý cùng đại quân hoảng sợ không thôi, tựa như tận thế phủ xuống.
Hiện tại chỉ mong có thể mau về đế đô, mượn đại trận huyền diệu để lại năm xưa để áp chế Chu Yếm khủng bố. Nên biết, đại trận đó là do tồn tại vô thượng để lại, nghe nói năm xưa chỗ đó là đại doanh Tây Bắc của Nhậm gia thần bí.
Có điều năm đó thiên địa hủy diệt, chỗ đó cũng gần như sụp đổ, về sau thiên địa tái lập, chỗ đó cũng được khôi phục lại.
Hiện tại, cơ sở các loại trận pháp của Ngọc Hoàng Triều đều là tìm hiểu từ trong đó mà diễn hóa ra, cho nên lực lượng cá nhân trọng yếu, nhưng dựa vào lực lượng tập thể cũng rất quan trọng. Đây là căn bản để Ngọc Hoàng Triều có thể thống nhất thế giới loài người, sau đó không ngừng tiến lên hồng hoang.
Dựa trên cơ sở đó xây dựng lên đế đô to lớn, mấy ngàn vạn dân cư, trăm vạn người tìm hiểu trận pháp, không ngừng nỗ lực học tập xây dựng, hiện tại đế đô có lực phòng ngự kinh người. Chỉ là lúc này Tần Vạn Phong nhìn Chu Yếm một đường cắn nuốt lớn mạnh, phát tán uy áp khiến người ta sợ hãi, lực lượng đã vượt qua Tiên Vương, làm hắn cũng sinh ra hoài nghi đế đô có thể nào chống đỡ được Chu Yếm nổi giận khủng bố được hay không.
Nếu ngay cả đế đô cũng không thể cản nổi, chỉ sợ quốc gia loài người cũng sẽ sụp đổ. Dù sao những sinh linh hỗn độn này sinh ra là đã có linh trí, thậm chí có thể trực tiếp bố trí không gian tăng tốc thời gian để tu luyện, tốc độ trưởng thành khủng bố. Những năm qua tuy rằng loài người cũng không ngừng phát triển, nhưng rõ ràng có chút theo không kịp.
Đế đô đã sớm nhận được tin, vội vàng vận chuyển các loại trận pháp, số lượng cực lớn, nhưng tiến bộ hơn trước không biết bao nhiêu. Mơ hồ có cái bóng của trận pháp đại doanh Tây Bắc năm đó, nhưng cũng chỉ là cái bóng...
- Chết! Chết hết đi! Tất cả loài người chết hết đi... Oành... Bên ngoài đế đô, Chu Yếm đuổi theo đại quân Tần Vạn Phong, đánh ra lực lượng khủng bố, hai tay cắm xuống đất, trực tiếp xé rách mặt đất. Trận pháp dưới mặt đất vỡ tan, người duy trì trận pháp cũng bị Chu Yếm nuốt mất.
Đế đô tuy rằng khởi động đại trận, nhưng cũng lần đầu tiên bị xung kích lớn như vậy, những chố thiếu sót liền xuất hiện. Bên trong coi như ổn định, nhưng vòng ngoài thì có rất nhiều thiếu sót, lập tức bị Chu Yếm lợi dụng, chết rất nhiều.
Tuy rằng bên trong còn đang tử thủ, nhưng nhìn Chu Yếm hung dữ ngập trời, nuốt người tăng cường lực lượng, trên người tỏa ra uy áp vô biên, Tần Vạn Phong cùng người đế đô đều có cảm giác đại họa tới nơi.
Thậm chí Tần Vạn Phong đã bắt đầu bố trí đường lui, thành lập Ngọc Hoàng Triều phát triển đến giờ, nội tình vẫn chưa đủ hùng hậu, đối mặt với sinh linh hỗn độn hung ác cỡ này, chỉ có thể nghĩ cách lui lại bảo vệ huyết mạch.
Dù sao thiên địa bao la, Chu Yếm cũng không thể nào đuổi giết mãi.
- Giết... Giết.... Chết hết đi. Ta là vô địch... Rống... Chu Yếm rống giận gầm thét, giết đến hứng khởi, lực lượng không ngừng tăng vọt. Nó bỗng phát hiện, thì ra cắn nuốt những người tu luyện này, còn tốt hơn là tự mình tu luyện, lúc này nó có cảm giác vô địch thiên hạ.
Hiện tại đám người Tần Vạn Phong lại như tận thế, vô số người đau khổ chống cự, chỉ vì tranh thủ cơ hội cho những người khác.
- Vô địch, như ngươi mà cũng gọi là vô địch... Đúng lúc này, một tiếng nói có phần non nớt vang lên, bỗng nhiên có tia sáng hồng nhạt chợt lóe, tiếp theo Tần Vạn Phong cùng toàn bộ người trong Ngọc Hoàng Triều đều tròn mắt.
Bởi vì Chu Yếm đáng sợ đã vượt qua Tiên Vương, mới nãy còn gầm thét, điên cuồng đánh vào trận pháp đế đô, bây giờ lại bị đạp khỏi không trung, rơi ầm xuống đỉnh núi phía dưới.