Chẳng lẽ Cao Chiến Uyên và Cao Bằng không biết không thể đổ tội cho mình, mà bọn họ vẫn làm, con bà nó, đám người kia thật mẹ nó gian, tên này còn trơn trượt hơn cả tên kia (ý nói khó nắm bắt).
Tuy nhiên cũng may mình cũng không cần phải theo chân bọn họ mà tính kế, mình không cần thiết phải dựa vào bọn họ mà ra bài, bọn họ cũng hoàn toàn không biết tình huống của mình, trong lòng đều không coi trọng mình, mà đây chính là ưu thế lớn nhất của mình.
- Hả... Chờ một chút... Nhậm Kiệt miệng nhét không ít đồ ăn, cố ý làm ra vẻ sắp nghẹn, dùng sức nuốt vài miệng lại cầm lấy ấm trà mập mạp đưa cho tu vài hớp.
- Hà, bệ hạ ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi mặt rồng giận dữ như vậy, thiếu chút nữa làm ta nghẹn chết rồi. Nhậm Kiệt lầm bầm một câu, tiếp theo nhìn Cao Bằng còn đang thê thảm và Cao Chiến Uyên quỳ nơi đó khóc lóc: - Cao Chiến Uyên, người đường đường là gia chủ Cao gia, không ngờ chuyện mất mặt như vậy ngươi còn không biết xấu hổ nói ra. Thật là. Ta còn thấy mất mặt dùm ngươi đấy.
Cao Chiến Uyên mặc dù diễn trò, nhưng trong lòng tức giận Nhậm Kiệt là thật, vừa nghe Nhậm Kiệt nói vậy, đột nhiên phẫn nộ nhìn hắn, con mẹ nó, ngươi đánh con ta, ta còn không tiện nói, còn cần ngươi mất mặt thay ta sao?