- Không... Cao Bằng lúc này đã tỉnh táo lại, cuối cùng ngậm răng nghiến vỡ, đột nhiên giơ tay lên nói: - Ta muốn cứ vậy gặp vua, chuyện này không động được Nhậm Kiệt cái gì, nhưng Hoàng đế đối với sự cường thế của Nhậm gia sớm đã lo lắng đã lâu, hôm nay để hắn xem xem không có Nhậm Thiên Hành, người của Nhậm gia kiêu ngạo cỡ nào. Hơn nữa cho dù hắn không xử phạt Nhậm Kiệt kia, cũng phải cho chúng ta ưu đãi nhất định. Sự tình đã đến loại tình trạng này, thì phải tận lực lợi dụng. Về phần Nhậm Kiệt... Ta không cần người khác nhúng tay, ta sẽ từ từ thu thập hắn.
Nhục ngày hôm nay, thề phải đòi lại.
Ở Cao gia Cao Chiến Uyên dù là gia chủ, nhưng Cao Chiến Uyên nhớ rất rõ ràng lời nói của phụ thân hắn 8 năm trước khi đem vị trí gia chủ truyền cho hắn.
- Trong cùng lứa người ưu tú hơn ngươi có, người xấp xỉ ngươi có, sở dĩ đem gia chủ vị giao cho ngươi chính là bởi vì ngươi so với bọn họ có một đứa con tốt. Cho nên hắn rất rõ ràng, chính mình chỉ là một cái quá độ màthôi, phụ thân chân chính coi trọng chính là Cao Bằng. Trên thực tế trong thời gian hơn 3 năm gần đây, mọi chuyện của Cao gia trên thực tế đã dần dần bắt đầu do Cao Bằng thao túng.