- Chúng ta nếu như ở lại nơi đó, chỉ cần Minh Ngọc sơn trang không bị hoàn toàn hủy diệt, hẳn là tính mạng không lo. Nhưng hiện tại chúng ta đi ra, như vậy mọi người phải tiếp tục theo vị gia chủ thích hồ đồ thích gây chuyện vĩnh viễn không sợ chuyện như ta lại liều một lần. Dần dần cũng đi ra vòng ngoài trận pháp của Minh Ngọc sơn trang, sau khi mọi người dừng lại Nhậm Kiệt cho mập mạp vén màn lên, đứng ở linh thú tọa giá nhìn tất cả mọi người đội cận vệ phía trước, thậm chí những người bị thương đang nằm trong linh thú tọa giá.
- Tiểu cô nương là người tốt, vị ca ca kia của nàng quả thật chính là một tiện nhân. Ra mắt đê tiện chưa từng thấy đê tiện như hắn, chưa từng thấy làm ca ca như hắn. Phiếu cơm lão đại ngươi làm đúng, ta ủng hộ ngươi. Mập mạp tức giận nói.
- Gia chủ, người mặt dày mày dạn ở lại đó thì không phải là người của Nhậm gia. Đồng Cường ánh mắt kiên định, bất luận xảy ra chuyện gì đều không có chút dao động, giờ này khắc này hắn trải qua một phen chiến đấu, cố gắng tích tụ lúc trước lại lần nữa bộc phát, đã có xu thế lại đột phá.
- Gia chủ hạ lệnh đi, làm thế nào, ta cho dù lần nữa giết vào trong đại trận yêu thú kia cũng không sợ gì.
- Cái này tính là gì, gia chủ hạ lệnh đi, kế tiếp đánh như thế nào, là đánh Minh Ngọc sơn trang hay là giết về trong đại trận yêu thú.