Không chỉ nàng, tất cả đệ tử Minh Ngọc sơn trang cũng ngây ngẩn cả người, cho tới bây giờ chưa từng có ai dám nói với Thiếu trang chủ như vậy.
Ngay cả Ngọc Nhân Long cũng không kịp phản ứng, chừng 3, 4 giây sau, Ngọc Nhân Long mắt phun lửa, khí tức đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo, dường như muốn xé nát địch nhân vậy. - Ngươi nói cái gì? Ngọc Nhân Long cắn răng nghiến lợi, phẫn nộ nhìn Nhậm Kiệt, một tên tới Minh Ngọc sơn trang cầu cứu, lại dám nói chuyện với mình như thế.
- Nghe không rõ thì đi kiểm tra lại thính lực của mình đi, nếu đầu bị nước vào thì đi xử lý đi, bổn gia chủ không có hứng thú lặp lại lần thứ hai. Bất quá loại ca ca cực phẩm như ngươi, bổn gia chủ lần đầu tiên gặp được, đối xử với muội muội mình mà như đối xử với địch nhân, chuyện nhỏ như hạt mè mà làm cho kinh thiên động địa, ngươi cũng coi như là độc nhất vô nhị. Bổn gia chủ muốn vào đây, cho dù tiểu cô nương này không mở cửa, bổn gia chủ cũng vào được.
Nhậm Kiệt không muốn chuyện này dính dáng tới tiểu cô nương. Hắn cũng không khách khí với tên kia.