Tuy nhiên tương đối mà nói chuyện này người biết còn không nhiều lắm, chỉ là người có lòng lại đều biết hết.
- Ngài nhất định phải nói thật với ta, chuyện Nhậm Kiệt này thật sự không phải là ngài làm chứ? Lúc này ở trong một chỗ thiền điện Hoàng đế dành riêng cho sủng phi Quách Dĩnh, tạm thời để cho phụ thân Quách Tông Hữu ngụ lại, sau khi đóng kín cửa sổ đồng thời cho người canh chừng ở bên ngoài, sủng phi Quách Dĩnh vội vàng hỏi thăm Quách Tông Hữu.
Quách Tông Hữu tim đập thình thích, mừng như điên, kích động, bởi vì hắn đã đoán được đã xảy ra chuyện gì.
- Cái gì chuyện Nhậm Kiệt này... À... Có phải tên Nhậm Kiệt kia đã xảy ra chuyện gì hay không? Đáng kiếp! Hạng người như hắn sớm nên chết cho rồi. Vi phụ cực khổ sáng lập Thánh Dược Đường cơ hồ bị phá hủy, ta thật ra sớm muốn hắn chết đi! Tuy nhiên con cũng thấy đấy, nếu ta sớm có thể giết chết hắn, cần gì phải trốn tới chỗ này! Thời khắc này Quách Tông Hữu lộ ra một mặt gian xảo, tức giận nói: - Cũng không biết bệ hạ suy nghĩ thế nào nữa, cứ để mặc cho tên Nhậm Kiệt này tùy ý làm càn! Đúng rồi! Xem sắc mặt con như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Con hỏi ta như vậy, chẳng lẽ tên Nhậm Kiệt kia thật đã xảy ra chuyện rồi chăng?