Mà trong nháy mắt nhìn thấy Nhậm Kiệt, cả người Đồng Cường có một loại cảm giác muốn nhảy dựng lên, gào lên như sấm: thời khắc này trạng thái của gia chủ còn nghiêm trọng hơn so với vừa rồi trên đường nghe Địa Thử nói.
- Địa Thử! Đồng Cường quay đầu lại kêu to, xu thế dường như muốn giết người! Địa Thử làm việc tắc trách không bảo vệ an toàn cho gia chủ cũng nên bị trách phạt, mà khiến Đồng Cường buồn bực, phẫn nộ chính là Địa Thử lại nói láo ở trước mắt mình.
Thương thế của gia chủ đâu chỉ đơn giản như hắn nói, nhìn như vậy quả thực đều sắp... không xong rồi, nếu đúng là hắn muốn giảm bớt trách nhiệm của mình nên nói như vậy, thì...
- Đội trưởng! Bảo vệ gia chủ bất lực cho dù ngài giết ta cũng được, nhưng ta thật không có nói dối để chối bỏ trách nhiệm của mình! Địa Thử cũng sửng sốt, chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao gia chủ còn nghiêm trọng hơn hồi nãy.
- Đồng Cường, đừng kích động! Chuyện này không có liên quan tới Địa Thử, chính ta muốn nhân cơ hội tu luyện đột phá nên mới như thế! Hơn nữa trước đó Địa Thử bọn họ xông vào cũng là bị ta ngăn cản, chuyện này dừng ở đây đi! Lập tức đi chuẩn bị một chút, chúng ta xuất phát rời Ngọc Kinh Thành!
- Gia chủ! Hiện tại thân thể ngài như vậy, hay là trước về gia tộc đi! Đồng Cường trông thấy đều sợ hãi, tình trạng của Nhậm Kiệt thời khắc này cũng không phải là trông dọa người đơn giản như vậy, Đồng Cường là người đã trải qua vô số cuộc chiến sinh tử mà nhìn thấy đều sợ hãi, có thể tưởng tượng được tình trạng kinh khủng biết bao.
- Không cần, hiện lại xuất phát! Nhậm Kiệt lần nữa nói khẳng định, cũng là quyết định.