Mập mạp cũng không biết phải nói gì mới được, nhưng mà cuối cùng hắn cũng biết được một chút, quả nhiên mình nghĩ không nhầm, phiếu cơm lão đại huấn luyện bản thân độc ác, còn ác hơn cả với mình.
- Gia chủ, đây là đồ vật của người vừa rồi, người nên xử lý thế nào... Lúc này Địa Thử cầm những thứ trên người Phong Châm đưa lên, bao gồm cả thanh kiếm nhỏ xuyên thủng ngực Nhậm Kiệt, sắc mặt ngưng trọng. Nhất là thấy Nhậm Kiệt nằm ở đó, sắc mặt tiều tụy, bộ dạng càng nghiêm trọng hơn khi nãy, Địa Thử lại càng thêm áy náy.
Đội trưởng chỉ là dẫn người ra ngoài một lúc, giao nơi này cho mình phụ trách, kết quả lại xảy ra chuyện như thế...
- Để đó. Nhậm Kiệt liếc cái bàn bên cạnh, sau đó nhìn Địa Thử nói: - Chuyện này không liên quan tới các ngươi, tên ngu ngốc này vừa lên đã bị ta hạ độc, lực lượng giảm nhiều, ta chỉ muốn dùng hắn luyện tập mới không cho các ngươi vào. Người này không thể xử lý, cho người kéo hắn về gia tộc, ném cho những trưởng lão kia nhìn, cứ nói bổn gia chủ suýt nữa bị đâm chết, không phải cả ngày bọn họ nói vinh dự gia tộc hay sao, vậy để bổn gia chủ xem bọn họ làm sao duy trì vinh dự này. Bổn gia chủ bị ám sát, bọn họ cũng đừng nhàn rỗi, còn nữa, các ngươi không cần khẩn cấp liên lạc đám người Đồng Cường, mọi chuyện bình thường là được rồi.