Oành...
Lần này một quyền của Nhậm Kiệt đánh mạnh lên cổ họng Phong Châm, tuy rằng lúc này hắn đã toàn lực vận chuyển chân cương hộ thể, nhưng lúc này bởi vì thương thế, bởi vì kinh sợ mà lực lượng của hắn giảm đi nhiều. Hơn nữa lực lượng của Nhậm Kiệt siêu cấp mạnh mẽ, chỉ có 1% lực lượng đánh xuyên qua hộ thể chân cương, cũng khiến cổ họng Phong Châm co rút, lại phun ra một ngụm máu.
Sao lại thế này, rõ ràng mình đã chặn tay của hắn?
Sao lại thế này?
Phong Châm như gặp quỷ, trên thực tế dù thật gặp phải quỷ, hắn cũng chưa chắc sợ hãi như thế.
Hắn là sát thủ trải qua huấn luyện tàn khốc nhất, cái gì chưa thấy qua, nhưng chuyện hôm nay thật là quá quỷ dị. Ít nhất lúc này ở trong mắt hắn là quá quỷ dị, khủng bố đến hỗn loạn.
Tiếp theo nắm đấm của sau Nhậm Kiệt giáng xuống như mưa bão, Phong Châm hoàn toàn không phản ứng lại, không ngừng bị đánh trúng.
- Ầm ầm ầm... Phong Châm liên tiếp trúng trăm quyền, cảm giác mình như bị trúng tà, rõ ràng mỗi quyền đều bị mình chặn lại, nhưng vì sao cứ như cản không khí, mà nắm đấm của đối phương lại thật sự giáng lên người mình.
Oành...
Dưới thế công mạnh mẽ của Nhậm Kiệt, thân thể hắn liên tiếp lui về sau, trực tiếp đụng vào vách tường, vách tường cũng trực tiếp vỡ vụn.
Đi mau, không đi sẽ xong đời?