Cho dù đối đối diện với ba Tiên thiên cảnh đang vây công nhưng đối phương vẫn không phải là đối thủ của hắn. Ba người bị Diệp Sở phế nằm quằn quại trên mặt đất, nhìn Diệp Sở nện từng bước về phía mình mà trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ, giãy giụa trên mặt đất hòng tránh xa hắn ra.
“Đừng sợ! Ta là người dịu dàng lắm đấy!” Diệp Sở nhìn ba người đang hoảng sợ tột độ, cười cười lộ ra hàm răng trắng bóng.
Thấy ba người vẫn cố quẫy đạp lùi về phía sau, Diệp Sở đột nhiên quay nhìn Đàm Diệu Đồng nói: “Nàng đi xuống trước, chờ ta quay lại!”
Mặc dù Đàm Diệu Đồng đang dại ra trước cảnh tượng Diệp Sở đột phá Tiên thiên cảnh thuận lợi đến như vậy, nhưng khi nghe được Diệp Sở nói thế, dù vốn băng thanh ngọc khiết nhưng nàng vẫn mơ hồ hiểu được hắn muốn làm gì, bèn nhìn ba tên kia lần nữa rồi gật đầu rời khỏi nơi này.