Diệp Sở không hề bị lời nói của đối phương ảnh hưởng mảy may, hắn đột nhiên móc ra viên Cực ý ngọc mà Đàm Diệu Đồng cho hắn.
Động Lão Tam nhìn Cực ý ngọc trong tay Diệp Sở ánh mắt liền sáng bừng, vẻ tham lam hiển hiện rõ rành rành. Cực ý ngọc là đồ tốt, trong Tam thập lục động chỉ lão đại là còn có một ít, không ngờ tên thiếu niên này vậy mà cũng có thể lấy ra. Nhưng lúc này hắn lấy ra để thỉnh cầu mình bỏ qua cho hắn sao? Thật đáng tiếc thay, giết hắn thì đồ vật cũng lọt vào tay bọn mình mà thôi.
Đôi mắt tham lam của y nhìn chăm chú vào viên Cực ý ngọc trong tay Diệp Sở, vào lúc ánh mắt y vẫn đang phát sáng thì Diệp Sở lại móc ra một vật khiến cho hô hấp của bọn chúng càng thêm khẩn trương. Ngay cả Đàm Diệu Đồng cũng không kìm được thốt lên kinh ngạc: "Sát đan! Diệp Sở muốn làm cái gì vậy?"