"Hãy cám ơn Hầu gia thay ta! Nói cho ngài rằng, Thanh thúc quả nhiên giống ta, cũng là bậc quân tử luôn luôn giữ lời hứa!" Diệp Sở nhận lấy nhánh linh chi từ tay hộ viện, đoạn tiện tay ném linh chi qua cho Lương Thiện ở bên cạnh.
Lương Thiện hào hứng nhận lấy, trong lòng vẫn chưa hết choáng váng. Thanh Dương hầu là ai chứ? Chưa nói tới tính tình hung bạo của lão, hẹp hòi mới là tính xấu nhất! Hơn nữa lời hứa là cái đinh gì với lão? Không biết lão đã nuốt lời bao nhiêu lần, phụ thân của Lương Thiện cùng với mấy lão đồng lứa đã không biết bao nhiêu lần mắng lão là tiểu nhân đằng sau lưng rồi.
Một người với tư cách như vậy như bây giờ lại đưa linh chi cho Diệp Sở chỉ vì giữ lời hứa, ngay cả chuyện Diệp Sở đập con trai lão không còn ra hình người mà cũng chẳng so đo, chuyện này quả thật là không thể tin nổi!
Trong đại sảnh, đa số mọi người đều giống như Lương Thiện, ai nấy dường như cảm thấy hôm nay mình đã gặp quỷ rồi. Ngay cả một tên như Diệp Sở cũng có thể thắng Thanh Hướng Minh, Thanh Dương hầu cũng có thể làm một quân tử thì cõi đời này còn có chuyện gì không thể phát sinh nữa?