Thanh Dương hầu nhìn đứa con trưởng của mình bị đánh bay ra ngoài tới nỗi bố nó cũng không nhận ra, thần sắc âm trầm đến mức tận cùng, nhìn Diệp Sở chòng chọc: “Thật to gan! Dám đến phủ Thanh Dương hầu gây chuyện!”
Tiếng quát như sư tử rống vang vọng quanh đại sảnh không ngừng, khiến không ít người bị chấn đến đau màng nhĩ. Bất quá, lại càng có nhiều người đang ra vẻ hả hê hơn. Dám đánh đại công tử tại phủ Thanh Dương hầu, Diệp Sở đây là muốn chết!
“Người đâu, trói tiểu tử này lại cho ta!” Thanh Dương hầu vẫn chưa nhận ra Diệp Sở, quay về đám hộ vệ phủ đệ nhà lão quát lớn.
Nhìn một bầy hộ viện sắp vây quanh mình, Diệp Sở cười nói: “Thanh thúc không khỏi quá xem thường chất nhi rồi! Mấy tên giá áo túi cơm này mà cũng vọng tưởng trói ta?”
Nghe cách xưng hô của Diệp Sở, Thanh Dương hầu rốt cuộc mới nhớ thiếu niên trước mặt là ai, lão cảm thấy không thể tin nổi. Vừa rồi lão cứ tưởng Nghiêu thành mới xuất hiện một bậc tuấn tài có thể đàn áp con mình. Nhưng không ngờ rằng chính là thằng phế vật đã biến mất khỏi Nghiêu thành cách đây ba năm.