“Đùa gì thế? Thiên tài ước chiến phế vật?”
“Diệp Nguyên Vọng quá mất thân phận rồi. Ước chiến một thằng như vậy, dù có thắng cũng chẳng vinh dự gì!”
“Có điều bọn họ lại vào mộ Đại tướng quân, một trong những cấm địa của Đế quốc. Chậc chậc, thật có gan!”
“Không biết Diệp Sở chết dưới mấy chiêu nữa! Rốt cuộc vì sao Diệp Nguyên Vọng lại giận đến thế? Tự hạ mình đối phó với hắn?”
“...”
Mọi người nghị luận không ngừng, nhưng bất kể người của phe nào thì vẫn không xem trọng Diệp Sở.
Cho dù Tình Văn Đình biết rõ gốc gác của Diệp Sở thì cũng đang nhìn hắn đầy lo lắng. Nàng hỏi: “Ngươi đấu với người ta sao được? Hiện giờ, ngươi muốn ngăn cản uy áp của hắn cũng là chuyện khó khăn!”