Diệp Sở bất đắc dĩ nhìn Bạch Huyên đang hờn mát, thấy ánh mắt nàng lóe lên. Diệp Sở cho rằng nguyên nhân tuyệt đối không phải là mình giúp nàng qua loa, mà Bạch Huyên đang ngượng.
Bị Bạch Huyên tống ra khỏi cửa, Diệp Sở chỉ còn cách dẫn Dao Dao vốn vẫn lẽo đẽo theo sau đi tìm bọn Bàng Thiệu. Hắn thầm nhủ, hẳn đám chị em Tình Văn Đình đã biết mình trở lại, sợ rằng cũng đang ở cùng một chỗ với Bàng Thiệu.
Quả nhiên, lúc Diệp Sở đến chỗ Bàng Thiệu thì Tình Văn Đình, Đàm Diệu Đồng và Diệp Tĩnh Văn đều đang ở đó.
“Diệp Sở, ngươi thật sự trở về rồi?” Đàm Diệu Đồng hô lên đầy cao hứng, cặp mắt trong veo như nước chớp chớp, xinh đẹp mười phần