Ta Muốn Kết Hôn Cùng Trúc Mã
Chương 26:
"Chuyện lúc nãy, thật xin lỗi." Lôi Kiệt Bân ngồi xuống giường đối diện cô, xin lỗi.
Có một số việc không thể gấp, hơn nữa Trình Dĩnh Doanh chỉ đồng ý hẹn hò, không có nói thích anh, nếu nói quá mức, cô sẽ kháng cự.
Tiểu thuyết ngôn tình viết được không ít, hơn nữa còn rất nổi tiếng. Tuy nhiên người trước mắt này theo đuổi con gái, biện pháp nào cũng vụng về, thích mười mấy năm giờ mới ở bên nhau.
"Hừ!" Bàn tay Trình Dĩnh Doanh ôm lấy cánh tay, một bộ dáng ngạo kiều nhìn đi chỗ khác.
Đêm nay cô mặc một váy đầm ngủ màu trắng không ống tay, lộ ra cánh tay ngọc nhỏ nhắn, tóc quăn xõa ra rối tung, mang theo một chút vũ mị.
Hầu kết Lôi Kiệt Bân giật giật, anh ngồi trên giường mình, mặt hướng sang phía khác. Ở trước mặt người con gái mình thích làm Liễu Hạ Huệ thật khó, trước kia anh thấy mình làm được rất tốt, nhưng sau khi xác nhận quan hệ hẹn hò, cảm thấy không chế chính mình.
Thời gian còn rất sớm, hơn 9 giờ tối, thông thường ở nhà khoảng 11 giờ mới ngủ. Với cả do là cuối tuần, phim truyền hình ngày thường không phát sóng, mà là mấy gameshow. Trong phòng mở điều hòa, Trình Dĩnh Doanh ở trên giường đắp chăn, xem đến say mê.
Ngày thường Lôi Kiệt Bân sẽ xem qua ít phim truyền hình, dẫu sao hiện tại anh làm trong ngành sản xuất điện ảnh, muốn xem qua một số xu hướng của thị trường hiện nay. Mấy thứ gameshow không đâu vào đâu này, anh không quá hứng thú.
Anh nhìn nhân nhi giường bên, lại nhìn lại giường mình, hai giường cách nhau nửa mét, so với khoảng cách ngày thường xem TV xa hơn. Dù sao bình thường là cùng ngồi trên một ghế sofa, hơi động mình thì sẽ đụng tới người bên cạnh.
Nếu như đặt được phòng đơn thì tốt, nói không chừng bây giờ hai người đang nằm cùng giường xem TV, còn có thể chiếm chút tiện nghi.
"Ha ha ha..." Trình Dĩnh Doanh không để ý cười rộ lên, tầm mắt vô tình nhìn sang chỗ Lôi Kiệt Bân, phát hiện anh đang nhìn cô.
Cô dừng cười, hỏi: "Anh làm sao vậy?"
"Em đẹp thật." Lôi Kiệt Bân cười khanh khách.
Từ sau lúc thổ lộ, Lôi Kiệt Bân như ngựa thoát dây cương, hay nói mấy lời đường mật, cô có chút không quen.
Vừa lúc đến quảng cáo, cô cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt, đột nhiên phát hiện mình như không biết sửa cách ở chung với anh.
"Anh ngủ đây."
Lôi Kiệt Bân kéo chăn trên giường, đắp chăn nằm xuống.
Dù sao đêm nay sẽ không phát sinh chuyện gì, đi ngủ sớm chút vậy.
"Vậy em xem TV..." Trình Dĩnh Doanh cầm điều khiển từ xa chuẩn bị xem.
"Em xem tiếp, giảm tiếng là được." Bây giờ còn rất sớm, cô khẳng định không ngủ được, không cần thiết bảo cô đi ngủ nhàm chán như anh.
"Ừ..." Trình Dĩnh Doanh cầm điều khiển từ xa ấn nhỏ tiếng, nhìn Lôi Kiệt Bân đưa lưng về phía cô ngủ.
Không biết tại sao, gameshow khôi hài đột nhiên trở nên ngu ngốc vô vị.
Mặc dù lần đi chơi này là Lôi Kiệt Bân đưa ra, trong lòng cô cũng chờ mong mình có thể cùng anh thân mật hơn, dù sao trong lòng anh còn có người khác. Nếu hai người bọn họ không có tiến triển cái gì, có lẽ cô cũng chỉ là đồ thay thế.
Dĩnh Doanh, chủ động đi.
Cô nắm chặt tay, nói một tiếng với nội tâm mình.
Xốc chăn lên, mũi chân chạm vào sàn, giường cách giường rất gần, một bước liền đi đến mép giường Lôi Kiệt Bân.
Co vén chăn anh lên, anh quay đầu lại, nhìn thấy cô đang ôm gối.
"Làm sao vậy?"
"Nghe nói có vài khách sạn không sạch sẽ, em sợ..." Trình Dĩnh Doanh cắn cắn môi, hỏi: "Em có thể ngủ cùng anh không?"
Phải nói lý do này từ trước đi?
Lôi Kiệt Bân tưởng mình nghe lầm, chần chờ một lúc, trả lời: "Có thể..."
Trình Dĩnh Doanh đối với thái độ chần chờ của anh có hơi canh cánh trong lòng, tuy vậy cô vẫn vào trong ổ chăn, dù gì thì cô không nói chủ động tới gần, có lẽ về sau hai người đều như thế này, tương kính như tân.
Tương kính như tân không tệ, nhưng không phải là trạng thái ở chung cô muốn, cô muốn giống như các cặp đôi khác, thân mật khăng khít, yêu nhau thật lòng.
TV đã tắt, đèn phòng cũng đóng.
Giường đơn cũng khá rộng, hai người ngủ chung một giường, cũng cách nhau một khoảng. Hai người gì cũng không nói, lẳng lặng nghe tiếng hít thở.
Tay Trình Dĩnh Doanh ở trong đêm tối chậm rãi sờ soạng, bắt được tay Lôi Kiệt Bân.
"Sao đấy?" Anh hỏi.
"Sợ..." Trình Dĩnh Doanh nghẹn ra một chữ, cô là người theo thuyết vô thần, lại đóng giả là người sợ quỷ thần, cũng do người đối diện làm cô nghĩ không thông suốt.
"Đừng nghĩ nhiều, không việc gì phải sợ." Lôi Kiệt Bân không có động tác dư thừa, an ủi.
"A~~" Cô hơi thất vọng, đã ám chỉ thế này mà người đối diện còn thờ ơ.
Cô thấy vừa chủ động một chút, liền trở nên không rụt rè, không giống chính mình.
Giây tiếp theo, Lôi Kiệt Bân kéo cô ôm vào trong lồng ngực, nói: "Anh ôm em, em còn sợ à?"
"Không sợ..." Trình Dĩnh Doanh trong lòng khẩn trương, nói chuyện vẫn chầm chậm nhỏ nhẹ.
"Thế ngủ cùng nhau đi."
"Ừ." Trình Dĩnh Doanh thẹn thùng lên tiếng.
Lần đầu tiên ôm nhau ngủ.
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính sát đất chiếu vào, nhiệt độ phòng điều hòa rất thấp, đắp chăn mỏng không hết lạnh, Trình Dĩnh Doanh động thân thể, dựa sát vào "lò sưởi" bên cạnh, phát hiện chỗ không thích hợp.
Mở to mắt, liền thấy ngay khuôn mặt tuấn tú của anh Kiệt Bân trước mắt.
Đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó phản ứng lại, hôm qua là mình tự chen đến, còn đúng hạn cầu ôm ôm. Cô rất ít khi có cơ hội quan sát dung nhan của anh gần thế này, có lẽ do quen biết từ nhỏ, đã thân thuộc với bộ dáng của anh, không giống những người khác bị dung nhan của anh làm cho khiếp sợ. Có lẽ cũng bởi vậy, từ nhỏ tới lớn không xem anh như một đối tượng có thể phát triển quan hệ.
Dần dần đối với anh nảy sinh tình yêu, càng không thể quang minh chính đại ngắm nhìn anh.
Đầu ngón tay cô dọc theo sườn mặt anh vuốt ve, lông mi anh khẽ run lên, hô hấp vẫn đều đều như cũ. Cô tới gần hơn, hôn một cái lên môi mỏng, vươn tay ôm eo anh, điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái, tiếp tục ngủ.
Không bao lâu, Lôi Kiệt Bân tỉnh, nhìn thấy Trình Dĩnh Doanh ôm anh ngủ, cực kì vui sướng*.
* Tâm hoa nộ phóng.
Hình ảnh chờ mong từ lâu cuối cùng cũng thực hiện được.
Mỗi ngày tỉnh dậy mở mắt ra là thấy người mình thích ngủ trong lồng ngực.
Anh hôn một cái, nhẹ nhàng lấy tay cô ra, rời giường.
Lúc sau Trình Dĩnh Doanh tỉnh lại, đã không còn bóng dáng Lôi Kiệt Bân. Vừa nãy rèm cửa kính sát mở ra, ánh mặt trời chiếu vào phòng. Hiện tại rèm buông xuống, phòng tối tăm, càng thích hợp để ngủ.
Cô xem qua thời gian, 5 phút nữa là 9 giờ, xuống giường kéo rèm ra, căn phòng lại tràn ngập ánh sáng.
Cô đến trước cửa kính duỗi người, cửa phòng mở ra, Lôi Kiệt Bân đầu đầy mồ hôi trở về.
"Đi chạy bộ?"
"Ừ." Lôi Kiệt Bân nâng cổ tay trái xem giờ, nói: "Còn một tiếng nữa là ăn sáng, em xuống ăn trước đi, anh tắm rửa xong đến chỗ em."
Trình Dĩnh Doanh tính ước chừng anh tắm rửa khoảng 10 phút, lắc đầu: "Em chờ anh."
"Được, em chờ anh, nhanh thôi."
Chờ Lôi Kiệt Bân tắm rửa xong, hai người đi bộ đến nhà ăn khách sạn ăn cơm, Trình Dĩnh Doanh kéo tay anh, Lôi Kiệt Bân cúi đầu, thỉnh thoảng dùng một tay vòng vòng cằm cô, không kìm lòng được hôn lên mặt cô.
"Anh đừng có thế, ở đây nhiều người." Trình Dĩnh Doanh có chút ngượng ngùng.
"Dĩnh Doanh!" Đột nhiên một giọng nữ phá vỡ không khí vợ chồng son ái muội.
Trình Dĩnh Doanh theo giọng nói nhìn lại, là Trình Dĩnh Văn.
Sao chị lại ở đây?
Tay cô nhanh chóng rụt lại, người cũng rời khỏi Lôi Kiệt Bân, làm bộ không có việc gì.
Trĩnh Dĩnh Văn nhìn thấy em gái làm đà điểu, cũng bị chọc cười, nói: "Chị nhìn thấy hai người hôn nhau hết rồi, còn không có quan hệ?"
"Em... Em đi lấy đồ ăn." Trình Dĩnh Doanh chạy đi, để lại Trình Dĩnh Văn với Lôi Kiệt Bân tại chõ.
"Cậu với em mình ở bên nhau khi nào?"
"Sao cậu lại ở đây?"
Hai người gần như đồng thời hỏi, sau lại vì sự ăn ý này mà cười một lúc.
Trình Dĩnh Văn trả lời: "Công ty tổ chức du lịch, cho nên đến đây. Này nữa, từ bao giờ cậu ở cạnh em mình?"
Lúc này Lôi Kiệt Bân phát hiện Trình Dĩnh Văn mặc một áo polo màu xanh biển, trước ngực in "Đồng Lợi", đó là đơn vị công tác của cô, bên trong nhà ăn cũng có rất nhiều khách mặc áo polo màu xanh biển.
Lôi Kiệt Bân trả lời: "Hôm trước."
"Đã hai, ba ngày rồi mà còn không nói cho mình." Trình Dĩnh Văn vẫn luôn chú ý tới động thái phát triển của em gái với Lôi Kiệt Bân, không nghĩ rằng bọn họ hai người ở cạnh nhau, không có báo gì hết, lộ ra một chút bất mãn.
Lôi Kiệt Bân có hơi bất đắc dĩ: "Dĩnh Doanh còn không thích mình, cũng không cho mình nói với cả nhà."
Trình Dĩnh Văn cực kì giật mình, mở to mắt nhìn: "Nó không thích cậu, đồng ý hẹn hò?"
Anh gật đầu: "Ừ."
"Vì sao?"
"Có lẽ lúc trước cô bị đàn ông làm tổn thương, không thể tin vào tinh yêu?" Lôi Kiệt Bân hơi suy nghĩ, lại nói: "Mặc kệ thế nào, mình sẽ đối xử tốt, làm cảm động em ấy!"
Trình Dĩnh Văn: "..."
Hai người kia đã làm gì?
Trình Dĩnh Văn nhớ ra cái mà Trình Dĩnh Doanh gọi là kỳ thất tình, ăn đến no, ngủ ngon, một chút cũng không giống như bị thất tình.
Nghi ngờ: "Cậu cảm thấy nó bị thất tình không thể tin vào tình yêu mà không phải là da mặt mỏng không dám thích cậu? Dù sao, phụ nữ nguyện ý ở cùng một người đàn ông, lý do không phải là yêu tiền của cậu, thì là yêu cậu. Cậu có thấy nó yêu tiền của cậu không?"
"Hình như không..." Lôi Kiệt Bân suy nghĩ một chút, kinh hỉ: "Ý cậu là em ấy thích mình? Chỉ là ngượng ngùng không dám thừa nhận?"
Trình Dĩnh Văn nhún nhún vai không nói chuyện nữa, loại EQ này của cậu ta sao mà theo đuổi được Trình Dĩnh Doanh?
Trình Dĩnh Doanh ở tiệc đứng nhìn Lôi Kiệt Bân với Trình Dĩnh Văn vừa nói vừa cười, vô tâm lựa chọn bữa sáng.
Lôi Kiệt Bân kia cười so với hoa còn sáng lạn hơn, rất ít khi biểu lộ trước mặt cô.
Bọn họ đang nói chuyện gì, Lôi Kiệt Bân trông như rất vui vẻ.
Cũng đúng thôi, nói chuyện với người mình thích, không vui sao được?
Trình Dĩnh Doanh không để ý tới hai người họ nữa, tránh cho càng xem càng nghẽn tim.
"Không muốn ăn?" Lôi Kiệt Bân không biết tới lúc nào, khóe miệng còn mang theo ý cười.
Trình Dĩnh Doanh vừa rồi chỉ lo nghĩ tới hình ảnh hai người nói chuyện, không có chọn bữa sáng, bàn ăn cô còn trống không: "Hình như hôm qua ăn hải sản quá no, bây giờ không muốn ăn gì."
"Ăn nhiều hơn tí đi, chờ chiều còn đến miếu Nguyệt Lão, miếu ở trên đỉnh núi, khá tiêu hao thể lực." Lôi Kiệt Bân chọn cho cô một ít thịt, còn có bánh mì với sữa bò.
"Ừ~"
Trong lúc ăn sáng, tiểu tình lữ ngồi cạnh chỗ ăn của công ty Trình Dĩnh Văn, Trình Dĩnh Văn ngẫu nhiên quay đầu, xem vợ chồng son bọn họ, cười cười. Trong chốc lát, đồng nghiệp bên cạnh Trình Dĩnh Văn cũng nhìn bên vợ chồng son, có lẽ là chị nói cho người khác đó là em gái cùng với bạn trai cũng ở đây, mọi người sôi nổi cười với bọn họ.
Trình Dĩnh Doanh cảm thấy như là du khách đang vây xem động vật ở vườn bách thú.
Vợ chồng son ăn cơm xong, Trình Dĩnh Văn bên kia cũng ăn xong rồi, đi tới chỗ họ tạm biệt, nói: "Chiều công ty bọn mình ra biển chơi, hai người đi đâu?"
Lôi Kiệt Bân trả lời: "Miếu Nguyệt Lão."
"Buồn nôn thật sự!" Trình Dĩnh Văn không nhịn được phun tào, vẫy vẫy tay tạm biệt: "Mình đi trước, cuối tuần về, cuối tuần gặp."
Lôi Kiệt Bân cười cười, phất tay: "Cuối tuần gặp."
Có lẽ do quan hệ hẹn hò, lúc trước Lôi Kiệt Bân có nói nói cười cười với Trình Dĩnh Văn như thế nào thì Trình Dĩnh Doanh đều không ý. Nhưng mà, hiện tại cô thấy cảnh này liền không thoải mái.
Hai người về phòng, tính toán sắp xếp hành lí để trả phòng. Trình Dĩnh Doanh dùng sức đẩy ngã Lôi Kiệt Bân lên giường, cưỡi lên eo anh, một tư thế ái muội không rõ —— nữ ở trên.
Cô cúi người nâng mặt Lôi Kiệt Bân lên, lời nói mang ý cảnh cáo: "Lôi Kiệt Bân, anh có còn nhớ là em đã nói với anh, không được có người khác trong lòng không?"