- --
Đến khi Khương Ngâm biết được chuyện xảy ra ở nhà họ Ôn thì đã là buổi chiều.
Thím Lâm mang theo vài quả đào chín đến đây, lúc đang tán gẫu thì vô tình nói ra. Theo lời nàng, mẹ kế của nhà họ Ôn quả thật cực kỳ tàn nhẫn, con trai mình chết rồi cũng không để yên cho Ôn Tiểu Bảo, đứa bé kia bị bóp cổ mạnh bạo, đáng thương biết bao!
Khương Ngâm nghe mà nhăn cả mặt, cậu vừa tức giận vừa bức xúc: “Chẳng lẽ Ôn viên ngoại không biết ngăn cản ư?”
Dù sao cũng là con trai ruột mình mà!
Thím Lâm lắc lắc đầu, “Nếu lão ta thật sự quan tâm đến Tiểu Bảo thì đã làm được gì đó từ tám đời trước rồi, đâu phải đợi đến bây giờ? Con nhìn xem mấy năm qua Tiểu Bảo bị bắt nạt thê thảm như thế nào, lão ta còn chẳng thèm lên tiếng một câu.”
“Nhưng hiện tại thì tốt rồi.” Thím Lâm giơ tay che miệng lại, giống như sợ người khác nghe thấy, “Con út lão ta đã đi, chỉ còn lại mỗi Ôn Tiểu Bảo, sau này đứa nhỏ sẽ dễ sống hơn nhiều. Nó là người thừa kế nhà họ Ôn, tương lai tốt đẹp của Tiểu Bảo sắp đến!”
“Chỉ là mụ mẹ kế kia, chậc chậc, không đơn giản đâu, có lẽ sau này vẫn còn nhiều chiêu trò nữa. Thế nhưng bây giờ Ôn viên ngoại bắt buộc phải bảo vệ đứa con trai duy nhất thôi, nên chắc sẽ không xảy ra chuyện gì quá lớn.”
Khương Ngâm vẫn nhíu mày, có hơi lo lắng cho Ôn Kim Tài.
Tính tình tiểu mập mạp yếu đuối nhu nhược, bị bắt nạt cũng không dám phản kháng một lời, nghe nói dấu vết trên cổ còn nặng lắm, không biết đối phương có lặng lẽ khóc thầm hay không?
Nhưng quả thật cái chết Ôn Dao đến rất bất ngờ, có lẽ đúng như thím Lâm nói, đó hẳn là quả báo nhà bọn họ, ngay cả đi đêm mà cũng bị chó hoang cắn chết.
Sau khi trò chuyện được một lúc, thím Lâm có việc bận nên phải đi trước.