- --
"Á——!"
Bình minh vừa ló dạng, cơn gió buổi sớm mai mang theo chút hơi lạnh lẽo.
Toàn bộ trấn Tiểu Hà bị đánh thức bởi một tiếng hét chói tai. Hoá ra là có người phụ nữ dậy sớm đi giặt quần áo bên bờ sông, bất ngờ phát hiện một thi thể bị gặm đến mức máu thịt lẫn lộn, xương trắng khắp nơi vô cùng ghê rợn.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng ven sông đã chật kín những phụ nữ đứng quanh xem.
Trấn Tiểu Hà vốn nhỏ bé, chỉ cần nhà ai vừa xảy ra chuyện gì thì đến trưa đã lan truyền đi khắp nơi. Nhiều kẻ nhàn rỗi rất thích ngồi lê đôi mách, nhất là khi liên quan đến chết chóc như thế này.
Có người tinh mắt nhìn thấy chất vải rách rưới còn sót lại trên bộ xương được thêu chỉ bạc, rõ ràng không phải trang phục bình thường, chắc hẳn là xuất thân từ một gia đình giàu có nào đó trong trấn.
Một người do dự nói: "Đó... đó là nhị công tử nhà họ Ôn phải không? Hôm qua lúc ta đi chợ có thấy hắn ta bước ra từ Nghênh Xuân Lâu, hình như… mặc bộ quần áo này…"
Người nọ vừa dứt lời liền cảm thấy ớn lạnh, nếu thật sự là nhị công tử nhà họ Ôn, vậy tại sao lại chết ở đây? Nhìn dấu răng dữ tợn trên bộ xương này xem, có lẽ là đã bị đám chó hoang cắn chết.
Chậc chậc, đúng là quả báo.
Hai năm trước, khu vực sau núi vẫn còn là đất chung của dân chúng, người già trong trấn thường lên đó chặt củi hay hái rau dại về ăn. Thế nhưng, bỗng một ngày nơi ấy bị nhà họ Ôn chiếm lấy, nói cái gì mà gần nhà họ nên là của họ, không cho những người khác đi vào, thậm chí đám gia nhân còn hung hăng xua đuổi, dùng cả vũ lực.
Nghe nói Ôn viên ngoại định xây thêm khu nhà của mình, nhưng sau đó lại phát hiện có nhiều chó hoang xuất hiện, chúng đói khát đến mức cắn người lung tung. Vì thế, công nhân không dám vào nữa, dự định này cứ thế dang dở bỏ ngỏ.