- --
Khi Khương Ngâm đến sân nhà bên thì đã là buổi trưa.
Có vẻ thiếu niên tới không được đúng lúc cho lắm, mọi người đều đang ăn cơm. Quý Linh Lang ngồi ở một cái bàn riêng, còn Kha Đàm và nhóm mấy tiểu ca ca áo đen thì quây quần bên chiếc bàn tròn gỗ đỏ rất lớn, phía trên bày đầy ắp món ngon, trông có vẻ cực kỳ thịnh soạn.
Khương Ngâm lén lút liếc nhìn một cái, cậu không kìm được nuốt nước miếng. Kha Đàm đang nhai nhồm nhoàm vừa thấy thiếu niên liền đặt chén xuống, lúng búng bảo cậu ăn cùng, các anh trai áo đen xung quanh cũng cười đùa chào đón.
Cậu thèm muốn chết rồi, nhưng cậu vẫn đưa mắt qua nhìn Quý Linh Lang, dẫu sao thì người này mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. May là tâm trạng hiện tại của hắn ta dường như cũng không tồi, nam nhân cười cười nói: “Khương tiểu lang quân cũng ngồi xuống ăn đi, không cần khách sáo.”
Khương Ngâm đang nghĩ xem mình nên ngồi ở đâu thì Kha Đàm đã vỗ vỗ người bên cạnh, người đó lập tức dịch sang một bên nhường chỗ cho cậu. Thiếu niên cong mắt vui vẻ, nhanh nhảu kéo ghế chạy tung tăng đến ngồi xuống cạnh Kha Đàm.