- --
Chiều muộn, Lâm tú tài đến.
Lúc này, trăng đã vời vợi lên trên đầu ngọn liễu, vài chú chim kêu vang bay ngang qua, phía chân trời là một vùng cam đỏ của hoàng hôn, mây xếp thành hình dạng những con thú nhỏ, và giữa luồng gió mát mẻ dịu nhẹ, có người bước đi trong bóng xế tà.
Để tỏ ra bản thân ngoan ngoãn vâng lời, Khương Ngâm cố ý đứng ngoài cửa chờ tiên sinh.
Chỉ là hôm nay Lâm tú tài dường như có hơi lơ đãng, cậu đã gọi vài tiếng mà đối phương vẫn không trả lời, “Tiên sinh, Lâm tiên sinh? Ngài có nghe thấy ta nói không?”
Lâm Tham chợt hoàn hồn, hắn nhìn ánh mắt lo lắng của thiếu niên, áy náy đáp: “Thật ngại quá, vừa rồi ta có chút thất thần, là lỗi của ta.”
“Không sao ạ.” Khương Ngâm mỉm cười, “Hôm nay tiên sinh làm sao thế? Sức khỏe rất quan trọng, nếu ngài không thoải mái thì chúng ta nghỉ một ngày, mai học tiếp cũng không sao.”
Nghỉ học! Nghỉ học! Cậu âm thầm siết chặt nắm tay.
Đáng tiếc mọi thứ không như ý cậu muốn.
Lâm Tham thấy Khương Ngâm ngoan ngoãn hiểu chuyện, tôn sư trọng đạo như vậy, càng cảm thấy có lỗi vì sự không tập trung của mình lúc nãy, đồng thời cũng càng muốn bù đắp cho đối phương, “Không cần không cần, hôm nay cứ học bình thường, ta vẫn ổn.”
Trong lòng nam nhân chỉ có một ý nghĩ, đó là dạy dỗ Khương Ngâm thành tài.