- --
Ôn Kim Tài đứng đợi trước cửa nhà Khương Ngâm nửa buổi chiều.
Mặc dù hôm Khương Ngâm đưa hắn đi hiệu thuốc, thiếu niên đã dặn rằng hôm sau cậu bận nên hắn đừng đến, nhưng Ôn Kim Tài vẫn không kiềm chế được bản thân. Hắn chỉ muốn nhìn thấy đối phương một chút thôi, Ôn Kim Tài nghĩ thầm, chỉ vậy thôi, hắn sẽ không làm phiền cậu ấy.
Nhưng khi đến nơi mới phát hiện người nọ không có ở nhà.
Lúc ấy, trời đang đổ mưa rả rích, cây cối xung quanh bị mưa dập gió xô, lay động liên tục, Ôn Kim Tài cầm ô đứng trước cửa nhà Khương Ngâm.
Khương Ngâm đi đâu rồi nhỉ?
Ôn Kim Tài suy tư mãi cũng không nghĩ ra một địa điểm nào. Hắn có chút buồn bã, thiếu niên nọ không giống mình, đối phương rất được mọi người yêu quý, dù có đi đến đâu cũng sẽ có kẻ tranh nhau muốn bắt chuyện với cậu.
Giá mà Khương Ngâm chỉ có mình mình là bạn thì tốt biết mấy.
Suy nghĩ này vừa hiện lên, Ôn Kim Tài lập tức tát mình một cái, Khương Ngâm đối xử tốt với hắn như vậy, sao hắn sao lại có thể ích kỷ đến thế?
Điều hắn cần làm chính là bảo vệ Khương Ngâm.
Để người bạn tốt của mình luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, tất cả mọi người sẽ nâng niu cậu trong lòng bàn tay.