- --
Lúc Khương Ngâm về tới nhà, trời vẫn còn sớm. Cậu nghĩ đến ngày mai mình vô cùng bận rộn, buổi tối lại có Lâm tú tài sang dạy học, chắc sẽ không có thời gian đi chơi với Ôn Tiểu Bảo. Vì thế, thiếu niên quyết định báo cho đối phương trước.
Để đến lúc đó hắn ta không phải thất vọng.
Lần trước đến nhà họ Ôn là vì muốn gửi điểm tâm Nhất Phẩm Các, nhưng bây giờ người gác cổng lại nói đại thiếu gia đã ra ngoài, vẫn chưa về. Khương Ngâm có chút thất vọng, không ngờ đối phương không có ở nhà.
Ôn Kim Tài đã đi đâu nhỉ?
Có thể hắn ta đang chơi với Xuyên Tử và A Mãn rồi chăng? Nhưng vừa nãy cậu đi qua nhà thím Lâm đâu có nghe thấy tiếng cười đùa bên trong…
Thiếu niên nghĩ mãi, rốt cuộc Khương Ngâm quyết định thử đến ao sen xem sao, bình thường bọn cậu cũng hay chơi ở đó. Nếu vẫn không tìm được thì thôi vậy.
Cậu dạo bước theo con đường sớm đã nằm lòng, còn chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng cười đùa ầm ĩ, xa xa là một nhóm thiếu niên đang đứng vòng quanh, ồn ào nhốn nháo vô cùng, không biết đang nói gì.
Bên trong có một bóng dáng quen thuộc.