- --
Bởi vì Khương Ngâm đã mời một tiên sinh về dạy, Quý Linh Lang liền lấy cớ nói giúp cậu học nhiều hơn, hắn chuyển “nơi công tác” của thiếu niên sang thư phòng mình, chủ yếu là để cậu sắp xếp sách vở, hoặc khi cần thì mài mực cho đối phương.
Thấy nam nhân cầm bút lên, dường như đang định viết gì đó, Khương Ngâm có chút khó xử nhìn hắn, ngập ngừng: “Nhưng... nhưng mà, ta không biết làm...”
Bàn tay Quý Linh Lang thoáng khựng lại, có lẽ là hắn không ngờ tới ngay cả mấy thứ cỏn con này mà cậu cũng không biết, Kha Đàm bên cạnh lập tức kéo Khương Ngâm qua nói nhỏ: “Sao ngươi ngốc thế, việc đơn giản như vậy mà không làm được?”
Khương Ngâm nhăn mày, đau khổ đáp lời: “Ta chưa từng dùng chúng lần nào.”
Giấy bút khi trước cậu mua về còn không thèm đụng đến, có lẽ đã bám bụi hết cả rồi.
Kha Đàm vẫn tưởng rằng thiếu niên cố ý gây rối, hắn hoài nghi nhìn cậu một cái, sau đó nói: “Trước tiên nhỏ nước lên bề mặt nghiên mực, đặt ngón trỏ lên đỉnh thỏi mực, ngón cái và ngón giữa kẹp hai bên, rồi từ từ mài mực.”
“Hiểu chưa?” Kha Đàm trừng mắt liếc Khương Ngâm, như thể là đang cảnh cáo rằng hắn đã nói kỹ càng tỉ mỉ thế này rồi, cậu đừng có mà giở trò gì nữa. Bày mưu tính kế trước mặt chủ tử không phải ý hay đâu.