- --
Ngày hôm sau, Khương Ngâm vẫn còn lưu luyến con vẹt đuôi dài của công chính, cậu quyết định sẽ sang cho nó ăn trước rồi mới đi Quỳnh Hoa Lâu.
Lúc thiếu niên đẩy cửa bước vào, cậu không thấy Quý Linh Lang đâu cả, có lẽ là hắn nằm trong phòng hoặc ra ngoài làm việc rồi, chỉ còn mỗi Kha Đàm đang bận rộn dọn dẹp dụng cụ luyện võ. Khương Ngâm nhìn quanh một lượt, đầu tiên cậu cầm chổi lên quét rác, sau đó liền háo hức chạy đi "ngắm chim".
Con vẹt đang đứng trong lồng sắt, vỗ vỗ đôi cánh xinh đẹp rực rỡ, nó cúi đầu chải lông, thần thái kiêu ngạo vô cùng.
Bên cạnh vẫn đặt một đĩa thức ăn, Khương Ngâm liền ném một quả hạch vào, nét mặt tràn đầy tò mò nhìn nó mổ mổ, "Không phải người ta bảo mi biết nói à? Sao lại không học theo ta?"
"Nào, nói nhanh..." Lời cậu còn chưa dứt thì đã bị cắt ngang, chỉ nghe thấy ——
"Đồ ngốc! Đồ ngốc!" Con vẹt vỗ cánh bay lên, trong đôi mắt đậu xanh long lanh là vẻ khinh miệt cao ngạo, nó nhìn chằm chằm Khương Ngâm, lặp đi lặp lại hai từ vô cùng tròn vành rõ chữ: "Đồ ngốc ——!"
Nó đập cánh phần phật, gió thổi tung tóc mái trước trán thiếu niên lên, như thể đang chế nhạo cậu, bụi bặm và lông vũ bay mịt mù dính khắp mặt Khương Ngâm.
"Phì!"
Cậu nhanh chóng nhắm mắt lại nhổ mấy sợi lông trong miệng ra, tức giận đến nỗi gân xanh cũng nổi hết lên.
Ha ha.
"Tốt lắm, hôm qua dạy mi cả ngày không nói được một chữ nào, bây giờ thì cố tình nhại lại chọc ta đúng không?" Khương Ngâm lạnh lùng mỉm cười, sau đó cầm lấy một quả hạch ngay trước mặt nó.
"Vèo ——!" một tiếng, ném thẳng vào miệng.
Miệng của cậu...
Thiếu niên híp mắt nhai rôm rốp, nụ cười trên môi hết sức đê tiện, cậu không biết xấu hổ nói: "Chà chà, thơm quá, ngon thật đấy, tiếc là mi không được ăn!"
Vừa dứt lời, cậu lại lấy thêm một quả nữa, đi quanh lồng sắt khoe mẽ một vòng, rồi cười hì hì bỏ vào miệng mình, còn thòm thèm mút ngón tay chùn chụt vô cùng ngon lành.
"Quác quác! Quác quác!..."
"Quác quác quác!"