- --
Đương nhiên phải làm công việc của Quỳnh Hoa Lâu, thế nhưng cũng không thể bỏ qua bên công chính được.
Khương Ngâm tranh thủ thời gian sang quét sân, cậu vừa bước vào nhà đã có cảm giác khác hẳn, không gian nơi đây vừa rộng lớn vừa hết sức độc đáo. Kha Đàm đang dẫn đầu nhóm các chàng trai trẻ tuổi, họ xếp hàng ngồi xổm chịu lực, chỉ cần nhìn thấy bao cát trên lưng đã biết nặng lắm rồi. Ai ai cũng cao to lực lưỡng, nắng vàng ươm chiếu lên làn da trần trụi màu lúa mì vô cùng chắc khỏe, mồ hôi ròng ròng liên tục chảy xuống.
Chậc chậc, thật là gợi cảm mà.
Khương Ngâm không nhịn được nhìn chằm chằm, sau đó còn lén lút ngắm thêm mấy lần nữa. Tầm mắt cậu dừng lại trên người Kha Đàm, nói thật, bình thường tiểu ca ca cao gầy này có vẻ rất trầm tính, nhưng không ngờ khi cởi áo ra lại có thân hình tráng kiện (và tuyệt vời) đến vậy.
Kha Đàm vô tình bắt gặp ánh nhìn chòng chọc của thiếu niên, thầm nghĩ rằng Khương Ngâm hẳn đã bắt đầu nghi ngờ về thân phận họ. Thật ra, ngày nào bọn hắn cũng luyện tập ồn ào như thế kia, có muốn giấu điều gì cũng giấu không được. Thêm vào đó, dân chúng trong trấn nhỏ này suy nghĩ hết sức đơn giản, chỉ đoán được rằng chủ tử bọn hắn là một công tử nhà giàu đến du ngoạn từ nơi khác mà thôi.
Không một ai ngờ việc "tìm người" mới là mục đích thật sự cả, nhưng mà ——