Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Chương 36: Lạy thánh, thế giới này đủ điên cuồng!!


Chương trước Chương tiếp

Tiếng cú đêm văng vẳng cả rừng sâu, trong khu rừng âm u càng tăng thêm mấy phần tịch mịch. Vào sâu hơn nữa liền thấy ánh lửa bập bùng tỏa ra bốn phía, nhen nhóm rực sáng cả một vùng.

Khịt khịt. Mọi người có ngửi thấy gì không nha? Ai nghẹt mũi thì thôi rồi, chứ người thính mũi sẽ nhận ra ngay trong không khí có một mùi vô cùng hấp dẫn. Quẹt miệng. Là thịt nướng nha!

Ếch? Đúng vậy, chính là thịt ếch! Ngươi tưởng trong rừng có sẵn thực phẩm cho ngươi bày tiệc sao? Đó là chuyện không thể nào, họa chăng là chị Hằng ghé qua cho ngươi mơ đẹp một phát thì may ra.

Đồng Mẫn Mẫn lật lật hai con ếch đã được xiên cành cây, liếc xuống Sí Nguyệt đang híp mắt cuộn tròn trên chân nàng ngủ, cái môi nhỏ nhắn trề ra một thước.

Cái con mèo này chỉ biết ăn với ngủ là giỏi, hoàn toàn không biết đến cực khổ của nàng khi phải lầy lội sình bùn đi bắt ếch. Mà mấy con ếch này làm như thành tinh rồi hay sao ấy, cứ mỗi lần nàng nhào tới là chúng nó lại nhảy đi, hại nàng vồ hụt xơi nguyên một nắm đất.

Này còn chưa là gì? Đã đi rồi thì đi luôn đi, cư nhiên còn quay lại "Ộp!" một tiếng trêu ngươi ngứa mắt. Mà tụi nó có phải kêu như người ta đâu, "Ộp ồn ôp! Ốp ồn ộp!!" Kêu cho đã một hồi rồi ngoảnh mông bỏ đi, đã vậy còn liếc mắt khinh thường nàng nữa chứ! Này còn không phải là sỉ nhục nhau thì còn gì? (Mỗ sói tỉnh bơ:"Là ngươi đói quá nên nghĩ nhiều!")

Đồng Mẫn Mẫn hai mắt toé lửa, quyết tâm dâng tràn, thề là sẽ săn cho bằng được hai con ếch đang nhảy tưng tưng kia.

Nói thiệt là nàng cũng muốn săn thỏ hay nai rừng lắm, nhưng khổ nổi chúng nó phóng nhanh vượt ẩu. Mà nàng có phải là vận động viên điền kinh đâu, thế là chịu chết nhìn bữa ăn chạy đi trước mắt.

Khóc. Thương tâm nhất chính là phải kể đến. Này nhé! Một, hai, ba, bốn,.. Những bốn tên nam nhân mà lại chẳng làm ăn được gì. Chủ tớ ba tên kia võ công cao cường thì khỏi nói đi, mẹ con nàng đến mèo còn bắt nạt được còn nói gì nữa. Vậy mà đến hồi bảo vào rừng tìm thực phẩm tươi ngon về đây, Minh vô sỉ và Tường vô năng kia lại xua tay lắc đầu nguầy nguậy.

"Chúng ta theo trường phái ăn chay, không sát sinh được!"

Mặt Đồng Mẫn Mẫn có xu hướng co giật dữ dội.

Thế sao lúc đánh xương khô không nghe hai ngươi nói tiếng nào?

Nhún vai, bày ra vẻ mặt thiếu đánh.

"Người chết cũng hoá thành bộ xương khô rồi, đánh thêm vài cái nữa cũng chả sao!"

Hừ, kĩ năng đảo trắng thay đen quả là không thể khinh thường!

Còn Đằng củ chuối.. À, là Đằng Khả Dật thì sao? Còn sao nữa, y chỉ phán đúng một câu thôi.

"Ta có chuối rồi!"

Hết truyện.

Đồng Mẫn Mẫn tức đến muốn tăng xông máu, thật là nuốt không trôi cục nghẹn này. Ai oán quay sang nhìn Đồng Du, may mà hắn còn hiểu chuyện đứng lên cùng nàng tìm bữa xế. Chỉ là..

"Con lụm củi làm gì vậy Du?"

Mắt Đồng Mẫn Mẫn giật giật, môi Đồng Mẫn Mẫn giật giật. Ai không biết nhìn vào còn tưởng nàng là bị dị tật bẩm sinh.

Vươn tay bẻ một phát gãy cành cây, Đồng Du tỉnh bơ nói.

"Để bắt lửa nướng thịt chứ làm gì?"

"Lấy đâu ra thịt mà nướng?"

"Đó là chuyện của ngươi! Chẳng phải ngươi tự xưng là mẫu thân ta sao? Vậy thì ngươi có bổn phận phải lo cho ta ăn uống đầy đủ. Tiện thể, ta khát nước, ngươi nhanh đi tìm nước về đây."

Rắc!!

Là cành cây vỡ hay là tim nàng vỡ thế?

Ông trời ơi, con biết mình sai rồi, ông đừng trừng phạt con thêm nữa! Con hứa là sẽ ngoan ngoãn nghe lời, bỏ tà theo chính, từ nay hành thiện tích đức, một lời cũng không hó hé than vãn!

Hú!!! (Gào khóc) Ông rinh cái đám người này đi dùm!! (Gào khóc-ing)

Vì lẽ đó, Đồng Mẫn Mẫn đành phải ngậm ngùi mang trên mình trọng trách cao cả. Đi vồ ếch!

Trở qua thêm một lần nữa, nhìn da ếch đã rướm một màu vàng óng ánh ngon lành. Đồng Mẫn Mẫn bĩu môi, lầm bầm.

Kiếp sau đi đầu thai nhất định phải đi đường vòng, tránh cho chạm mặt cái đám người không biết xấu hổ bóc lột trẻ em này!

"Chín rồi nè!"

Đồng Mẫn Mẫn dùng dằng đẩy một cây thịt ếch sang cho Đồng Du, cũng không quản lễ nghĩa mà đưa cây thịt ếch của mình lên cạp trước một phát.

Hừ, giận thì giận, nhưng vẫn phải ưu tiên lấp đầy bụng nha! Nàng cũng không phải kẻ ngốc mà đi hành xác chính mình, ăn no rồi mới có sức mà đi hành người khác!

Lửa "lách cách" vài tiếng nghe như khúc nhạc ru, Đồng Mẫn Mẫn đã muốn ngáp ngắn ngáp dài, mắt mở không lên.

Oáp ~ Vất vả cả ngày, giờ nàng chỉ muốn nằm lăn ra ngủ mà thôi! ..Zzz.. Hả? Nàng vừa ngủ gật sao? ..Zzzz...

"Đồng huynh, huynh cùng Mẫn muội cứ ngủ trước. Chúng ta thay phiên nhau gác đêm, huynh thấy thế nào?"

Đằng Khả Dật coi như còn có chút nhân tính, lên tiếng đề nghị trước.

Nói gì thì nói, Đồng Mẫn Mẫn cũng chỉ là một cô bé thôi, theo họ bôn ba mấy ngày đường, chắc chắn là rất mệt. Đường núi lại không dễ dàng đi, trèo đèo lội suối kia đều là nàng tự mình, cũng khó trách nàng ngủ gà ngủ gật như hiện giờ. Vất vả cả ngày, thôi để mai chỉnh nàng tiếp vậy.

Sổ tay "Sống để bụng chết mang theo" của Đồng Mẫn Mẫn:Độc nhất là lòng dạ nam nhân. Đừng nghĩ hắn cười với mình mà lầm, thực ra hắn đang tính kế trù dập mình đấy!

"Được, quyết định thế đi!"

Đồng Du không do dự gật đầu. Đồng Mẫn Mẫn dụi mắt, mang theo Sí Nguyệt tìm một gốc cây ấm áp ngả lưng, chưa đến ba giây sau đã vù vù tiến vào mộng đẹp, không quản trời trăng mây gió gì nữa.

"..Này!" Lay lay.

Ưm..! Đang ngủ mà kêu réo cái gì? Trở mình. Khò..

"Này!!" Lay lay lay.

Bực mình quá! Sao cứ làm phiền người ta hoài vậy? Người ta cũng không phải là thú nhún nha, đừng lay nữa xem nào! Cởi tiếp đi anh giai, vứt nội khố sang đây em giữ dùm cho! Ha ha ha, khò khò..

"Có dậy không thì bảo con heo mê ngủ này!!!" Miêu miêu trảo tái xuất giang hồ.

"Bốp!"

"Oaa..!!!"

Đang ngủ ngon mà thình lình xơi một miêu trảo trời giáng kia thì có thánh mới ngủ tiếp được, Đồng Mẫn Mẫn quả thật rất không cam tâm mà từ mộng đẹp hồi tỉnh.

Chết tiệt, mãi mới mơ được cảnh xôi thịt thì lại thế này! Rốt cuộc là tên nào to gan dám cản trở mộng đam mỹ của nàng, có biết đang xem giữa chừng mà bị lay tỉnh là thất đức lắm không?

Vừa mở mắt ra, chính là khuôn mặt chình ình của Sí Nguyệt phóng đại ngay trước mặt. Môi Đồng Mẫn Mẫn co giật.

"Ngươi.. Cái con mèo dê xồm này, nửa đêm leo lên người ta là có ý đồ gì? Nói trước là ta không có sở thích thú nhân tương giao đâu nhá! Ai dô.."

Sí Nguyệt không lưu tình nện thêm miêu trảo nữa vào cái đầu loạn thất bát tao của nàng, nâng người lườm nàng một cái.

"Ngươi tỉnh táo lại cho ta, đây không phải là lúc thích hợp để động kinh đâu, nơi này có gì đó không ổn."

Ừ, gì cũng được! Trước bỏ cái chân ngươi ra đã, đứng trên mặt của người ta thế mà cũng đứng được!

Đồng Mẫn Mẫn nhìn cái bàn chân mèo hiên ngang giẫm lên má nàng, không khỏi trợn ngược mắt một cái.

Đúng như lời Sí Nguyệt nói, quả thật là đã có chuyện gì đó xảy ra. Nơi vốn nên được người canh chừng luân phiên nhau chêm củi, thế nhưng lại chẳng có một ai, lửa tiêu điều tắt ngúm rồi trở thành tro hồng, chứng tỏ người rời đi cũng đã được một lúc lâu.

Mặt Đồng Mẫn Mẫn trầm xuống. Bên cạnh không có Đồng Du cũng như Đằng Khả Dật, Minh và Tường thì không cần phải nhắc đến, chỉ còn lại mỗi nàng với Sí Nguyệt ở đây.

Quay sang nhìn Sí Nguyệt, thấy nó cũng đang chăm chăm nhìn nàng, Đồng Mẫn Mẫn lên tiếng.

"Sí Nguyệt.."

Ừ, nói đi! Sí Nguyệt nghiêm túc nhìn nàng.

Đồng Mẫn Mẫn càng nghiêm túc hơn, sắc mặt cũng vô cùng trầm trọng.

"Ta mắc tè quá!"

Sí Nguyệt..

"May mà ngươi kêu ta dậy, bằng không thì nước tràn bờ đê rồi!"

Sí Nguyệt..

"Ah! Mót quá, mót quá! Ngươi ở đây canh chừng nhé, ta ra gốc cây đằng kia xả lũ rồi về!"

Trước khi đi còn không quên quay lại dặn..

"Nhớ là phải canh chừng cho đàng hoàng đó! Thấy có người thì la lên cho họ biết là ta ở đây, mắc công lại đi tìm thì khổ! Úc, mót mót, ta đi đây!"

Sí Nguyệt.. Đừng gọi tên em, em bất tỉnh từ mấy đời rồi!

Run run bật ngón cái. Nữ chính quả nhiên là mặt dày vô đối.

Đồng Mẫn Mẫn tìm được một gốc cây tốt liền rúc vào, vui vẻ vừa huýt sáo vừa làm công cuộc quan trọng của đời người, đang xả đến vô cùng khí thế thì đột nhiên sau mông..

Chọt chọt!

Đồng Mẫn Mẫn.. Lạy thánh, chẳng nhẽ đi tiểu cũng gặp biến thái sao?

Chọt chọt!

Chọt cái đầu ngươi á! Mông ta là địa phương thần thánh cỡ nào mà ngươi dám đụng chạm hả? Thiệt là tức chết mà!

Đồng Mẫn Mẫn hung hăng trừng ra sau một cái, xem là tên biến thái nào coi trời bằng vun mà lủi vào cái chốn này. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đến..

Một, hai, ba ngôi sao lung linh tỏa sáng trên cao! Ha ha ha! Má ơi, nói với con là con đang mơ đi! Nếu không thì sao con lại thấy thứ phi thực tế này ở đây?

Cái thứ "Phi thực tế" đang chảy nước miếng ròng ròng dùng cành cây chọt chọt mông nàng kia, đích thị chính là ma cây đấy bà con ạ! Đánh vần là M-A Ma, C-Â-Y Cầy, í nhầm, là Cây. Là một con ma cây, một con ma cây chính hiệu!!

Đồng Mẫn Mẫn hai mắt trắng dã, tim đã muốn đập không phanh lao ra ngoài.

Ai nói cho nàng biết nên làm gì trong tình cảnh này đi? Nếu gặp phải tên biến thái nào đó, còn có thể quay sang nắm đầu chấn chỏ hắn vài cái. Nhưng nếu gặp phải một cái cây biến thái, hơn nữa đến giờ vẫn còn thực hiện hành vi biến thái là chọt mông nàng, vậy thì nên làm sao bây giờ?

Mỗ sói ngồi trong lùm ném hột mít vào đầu nữ chính:"Chạy đi cô hai!"

Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở! Đồng Mẫn Mẫn kéo quần chạy thẳng cẳng.

Mất đi địa phương tốt để chọt chọt, cái cây đột nhiên gào lên một tiếng. Bật gốc nhổ rễ, xách chân lên mà dí theo nàng.

Đồng Mẫn Mẫn trông thấy mà khóc thét.

"Sí Nguyệt, mau cứu người!! Trời ơi là trời!!!"

Cái mông của nàng rốt cuộc là có lực hấp dẫn gì, chi mà nó chấp nhất dữ vậy trời!!

Vừa nhìn thấy Đồng Mẫn Mẫn vừa ôm quần vừa chạy, Sí Nguyệt nheo mắt hạ thấp trọng tâm. Đồng Mẫn Mẫn vừa vượt qua người nó, tức khắc Sí Nguyệt liền lao lên hoá khổng lồ, giáng một chưởng mạnh mẽ đánh văng cái cây đang xông tới.

Đồng Mẫn Mẫn thở hổn hển, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chạy một hồi mà muốn ra cả thân mồ hôi.

Mô phật! Tội lỗi, tội lỗi! Ta còn chưa thắt dây lưng quần!!

Cúi xuống, cột cột cột.

Sí Nguyệt xem như nhìn thấu nàng, đảo mắt khinh thường một cái.

Cái cây đang nằm trên đất đột nhiên thét lên một tiếng kinh dị, trong khu rừng vắng lặng càng tăng thêm vài phần rợn người. Đồng Mẫn Mẫn nghe mà nổi hết da gà, suýt nữa thì tụt luôn dây lưng quần trong tay.

Moá ơi, sẽ không phải là nó gọi đồng bọn đến đó chứ?

Sự thật chứng minh. Tazan gọi thì có thú rừng đến, mà cái cây biến thái gọi thì.. có một loạt những cái cây biến thái khác đến.

Đất dưới chân dao động mãnh liệt, cây cối xung quanh Đồng Mẫn Mẫn và Sí Nguyệt, xuất hiện loại dị trạng mà người khác nhìn là chỉ muốn tránh xa. Dây leo từ bốn phía tung ra quấn chặt lấy Sí Nguyệt, chúng đồng thanh gào hét rồi rút thân thể chôn sâu dưới lòng đất lên, khặc khặc cười quái dị.

Đồng Mẫn Mẫn trợn trắng mắt. Lạy thánh, thế giới này đủ điên cuồng!

"Ngươi chạy trước đi, nơi này để lai cho ta!"

Nhìn những cái cây ghê rợn tiến về phía này, Sí Nguyệt, quát một tiếng đốc thúc nàng mau chạy.

Hiện tại nó đang bị vây hãm, không có khả năng bảo vệ được nàng, chi bằng để cho nàng rời đi, chí ít còn bảo toàn được mạng sống.

Bảo hộ Đồng Mẫn Mẫn, đó là nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó nó.

Còn muốn nói thêm nữa, nhưng đột nhiên phát giác bên cạnh im ắng tới lạ thường. Quay đầu nhìn lại, hoá ra Đồng Mẫn Mẫn đã cong mông chạy mất dép từ khi nào.

Chạy lẹ thật!

Sí Nguyệt ngẩng đầu nhìn trăng.

Đời thật quá phũ!

Đồng Mẫn Mẫn chạy, vượt lên tảng đá, leo dây tung mình như Tazan, phát huy hết khả năng của đôi chân siêu phàm. Vi vu trong gió, hai hàng nước mắt nàng tràn mi.

Sí Nguyệt, ta sẽ không bao giờ quên hình ảnh vĩ đại của ngươi ngày hôm nay. Ngươi đã không tiếc thân mình ở lại đương đầu thọ địch, tất cả đều vì sinh mạng quý giá này. Khịt mũi. Ta hứa là sẽ luôn trân trọng mạng sống của mình, sống thật lâu, thật tốt, thật..

Phựt!

Dây leo đứt, Đồng Mẫn Mẫn "Éc!" một tiếng rồi rơi từ trên cao té lăn quay.

Khụ khụ, đây chính là cái gọi là trời phạt!

Lăn lăn lăn.. Lăn lăn lăn..

Đạo diễn, Hàm Hương cũng không lăn nhiều như nàng! Biết rồi, khỏi cần liếc xéo, ta quay lại dẫn kịch tiếp đây!

Lăn lăn lăn.. Lăn lăn lăn..

Mô phật, cuối cùng cũng lăn xuống tới rồi!

Đồng Mẫn Mẫn nằm yên bất động chừng ba phút liền ngóc đầu dậy, gương mặt thảm thương hề hề. Chẳng biết ban nãy té ngoạn mục như thế có đập đầu vào đâu không, cư nhiên nàng lại ngoác miệng ra cười.

"Ha ha! Ta vẫn còn sống, ta quả thật là vẫn còn sống! Ha ha.. Chạy tiếp thôi!!"

Lau mồ hôi. Mỗ sói thông báo:Nữ chính hoá rồ!

Đang muốn đứng bật dậy chạy đi, Đồng Mẫn Mẫn liền nghe thấy một tiếng gầm vang dội. Nàng kinh ngạc nhận ra, đó là tiếng của Sí Nguyệt.

Nàng rốt cuộc là đang làm cái quái gì vậy, cư nhiên lại bỏ mặc sống chết của Sí Nguyệt, một mình chạy thoát thân.

Đồng Mẫn Mẫn cắn môi, hung hăng táng mạnh vào mặt mình một cái. Bên môi chảy máu, nhưng ánh mắt lại kiên định hơn bao giờ hết.

Chết tiệt! Nàng chán ghét yếu đuối, chán ghét trở thành vật cản đường người khác! Đầu tiên là trơ mắt nhìn sư phụ bị Thần Long bắt đi, tiếp đến là bỏ chạy để Sí Nguyệt ở lại tử địch. Cho dù đó vốn là chủ ý của Sí Nguyệt đi chăng nữa, thì cũng không thể phủ định một sự thật rằng.. Nàng, là một kẻ vô dụng chẳng thể bảo vệ được ai!

Hừ, giờ thì khác rồi, lỡ lầy thì lội luôn! Ít ra trên đường đến Âm Phủ báo danh, vẫn có người đi theo cãi lộn cùng nàng!

Xác định rõ quyết tâm, Đồng Mẫn Mẫn xoắn tay áo, quần cũng vén cao, chuẩn bị từ dưới chân dốc ù té lên lại ngọn đồi.

Gọi tên ta!

Quay qua ngó lại. Hú! Gà rừng gọi cú đêm, nghe rõ trả lời!

"..."

Gãi gãi đầu. Chẳng nhẽ mình bị hoang tưởng hả ta, cư nhiên lại nghe thấy tiếng người?

Dư quang nơi khoé mắt vô tình liếc thấy ánh xanh chập chờn loé trên bụng nàng, Đồng Mẫn Mẫn ngạc nhiên đến đơ người.

Gọi tên ta!

Trong đầu một lần nữa lặp lại âm thanh lạnh băng đó, phía dưới đan điền chợt xôn xao đến lạ kì.

Đồng Mẫn Mẫn nhắm mắt, cảm nhận tuyệt đối thứ sức mạnh đang kêu gọi nàng.

Là ngươi sao?

Đồng Mẫn Mẫn kinh ngạc mở bừng mắt. Giống như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt nàng chợt thay đổi sắc bén đến lạ thường, trầm giọng hô.

"Đến đây, Bích Hàn Kiếm!"

Một tiếng này, chính là lời đáp lại thần khí bị lãng quên bên trong bản thân nàng.

Keeng!!

Bích Hàng Kiếm thức tỉnh!

Đồng Mẫn Mẫn vươn tay phải của nàng ra, ánh xanh từ đan điền mãnh liệt tràn đi khắp cơ thể, tụ về lòng bàn tay, mở ra thông đạo triệu hồi Bích Hàn Kiếm.

Gió lốc nổi lên vần vũ quanh nàng, thân hình nhỏ bé đứng giữa trung tâm bão tố không hề lay chuyển. Bích Hàn Kiếm theo tay nàng dần biến ra, lao lên rồi vững chắc nằm trong tay nàng.

Bích Hàn Kiếm là thần khí biết chọn chủ, và chủ nhân mà nó chọn chính là Đồng Mẫn Mẫn.

Nhìn Bích Hàn Kiếm hoàn hảo nằm trong tay, Đồng Mẫn Mẫn thoáng nghĩ ngợi một chút, nhưng nhanh chóng đã bị tiến gầm của Sí Nguyệt dời đi lực chú ý.

Mặc kệ, quan trọng hơn!

Siết chặt Bích Hàn Kiếm trên tay, Đồng Mẫn Mẫn theo hướng rừng cây lay động dữ dội chạy đến.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...