Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Chương 35: Ta không quen con vịt cạn kia!


Chương trước Chương tiếp

"Ối giời ơi tía má ơi!!"

Đất trời bỗng chốc ngả nghiêng chao đảo, Đồng Mẫn Mẫn chỉ cảm thấy dưới chân như lệch đi một góc, kéo theo tất cả cùng tụt xuống phía dưới.

Phanh, phanh gấp! Không thì chết chắc!!

Đồng Mẫn Mẫn bám một chân trụ lại, nhưng vẫn không sao ngăn được cơ thể dần trượt xuống. Trong lòng thầm kêu không ổn, liền không do dự dang tay quắp chặt eo Đồng Du.

Đồng Du:"..." Đến hẹn lại gặp!

"Đồng huynh, nắm lấy!"

Đằng Khả Dật hô to một tiếng, ném cho Đồng Du sợi dây thừng đủ dài để kéo cả hai lên. Đồng Du giữ lấy cuộn thành mấy vòng rồi siết chặt tay lại, đang lúc muốn nắm đi lên thì phát giác bé con kế bên cư nhiên lại không động đậy, hắn nghi hoặc nhìn theo tầm mắt nàng.

Theo biên độ nghiêng ngày một lớn dần, nhà cửa hai bên sàn sạt đổ vào nhau kéo theo cả một nền móng vững trãi. Gạch bay, ngói bay, xương cũng bay chớ nói chi là người, đương nhiên Cố Ngạc Thiền Vũ cũng không ngoại lệ.

Người bình thường muốn trụ còn phải hao công tốn sức, vậy thì người bất tỉnh nhân sự không cần nói cũng thấy trước kết cục.

Đồng Mẫn Mẫn thở ra một hơi. Thôi thì giúp người thì giúp cho trót, đưa Phật thì đưa đến Tây Thiên luôn vậy.

Đồng Mẫn Mẫn ngồi xổm xuống, một tay ôm chặt chân Đồng Du, một tay với lấy người Cố Ngạc Thiền Vũ bấy giờ đang trượt đi.

Ác, sao mà xa quá vậy?

Nàng than một tiếng, từ tốn nhếch mông kéo lê chân Đồng Du theo. Với với với. A, chụp được ống quần của y rồi!!

Đồng Mẫn Mẫn hí hởn ra mặt, hệt như người đánh cá kinh nghiệm đầy mình mà nhè nhẹ nắm giò y lôi lại, nhưng đi được hơn nửa đường thì..

Xoẹt!!

Cái quần không nhân nhượng rách làm đôi. Đồng Mẫn Mẫn trợn mắt há hốc mồm. Cố Ngạc Thiền Vũ.. lăn a lăn.

Mọi người đưa ánh mắt ba chấm nhìn theo, hỏi chấm cũng có, nhưng nhiều hơn vẫn là dấu chấm than đồng cảm.

Tội nghiệp, đến chết cũng không giữ được quần!

Cố Ngạc Thiền Vũ:"..." Y đã biết thế nào là cảm giác đồng không mông quạnh.

Mọi người:"..." Hãy thử và cùng trải nghiệm cảm giác của Hàm Hương năm xưa.

Bất ngờ nhất vẫn là, Đồng Mẫn Mẫn thế nhưng lại lao xuống cùng Cố Ngạc Thiền Vũ, trên gương mặt toát ra vẻ nghiêm túc khác thường.

Đạo diễn không thể tin được đứng bật dậy, tháo hai mắt ra lau lau rồi lắp vào, réo với tổ quay phía sau.

"Camera, soi cận cảnh nào! Hình như nữ chính đang khóc thì phải?"

Quả thật là Đồng Mẫn Mẫn đang khóc, hơn nữa còn vô cùng thảm thương.

Nhìn xuống tay trái, ống quần của Cố Ngạc Thiền Vũ vẫn còn đó. Quay qua tay phải, ống quần của Đồng Du cũng quyên sinh.

Khóc. Lạy thánh ân điển, mở lối cho con sống qua trăng này! Nam mô, nam mô! Oaa..!!!!

Vô tình giẫm phải vỏ chuối của Đằng Khả Dật, Đồng Mẫn Mẫn lướt chuối phi người còn nhanh hơn cả tên đang lăn kế bên.

Đồng Mẫn Mẫn.. Một cái vỏ chuối dẫn đến án mạng!

Trước mắt không còn rào cản hay bất cứ thứ gì ngăn chắn, Đồng Mẫn Mẫn cứ thế tung mình bay giữa trời quang, lượn ba vòng tuyệt đẹp trên không trung, mỉm cười chan hoà nước mắt.

Ta chết thật là không cam tâm mà ~ ~ ~

Hai mắt nhắm chặt, Đồng Mẫn Mẫn thật một chút cũng không có can đảm nhìn xuống phía dưới. Đang đọc đến kinh thánh đoạn thứ XXYY, thình lình nàng rơi xuống một chỗ ấm áp mềm mại. Đồng Mẫn Mẫn kinh ngạc choàng mở mắt.

"Hừ, ngươi thật ầm ĩ! Còn chưa gặp qua người nào trước khi chết làm nhảm nhiều như ngươi!"

Sí Nguyệt trừng mắt nhìn nàng một cái, đạp không tung người bay lên, bộ dáng to lớn oai vệ sải cánh vô cùng đẹp mắt.

Hai hàng nước mắt rưng rưng, Đồng Mẫn Mẫn vui mừng khôn siết ôm chặt lấy cổ Sí Nguyệt.

"Ôi, yêu ngươi quá, thần vật may mắn của ta!! May mà còn có ngươi, không thì ta khó tránh khỏi cảnh tan xương nát thịt rồi!" Ôm ôm, cọ cọ. Sao mà yêu thế không biết!

Sí Nguyệt thở phì phò, lắc đầu nguầy nguậy:"Đủ, mau buông tay ra! Ngươi muốn siết chết ta đấy à?" Ôm chặt như vậy là muốn mưu sát người?

Thấy Sí Nguyệt dường như thật sự khó chịu, Đồng Mẫn Mẫn bất đắc dĩ đành phải nới lỏng tay, nhưng thay vào đó lại co chân quắp chặt lấy người nó.

Sí Nguyệt:"..." Giờ đến phiên cái eo đáng thương phải chịu tội!

Theo chân Đồng Mẫn Mẫn chính là Đồng Du. Khác với nàng tư thế lả lướt bay bay đầy bất đắc dĩ, Đồng Du giẫm một cước vận chiêu Đại bàng tung cánh khí thế hào hùng đi giữa tà dương.

Đồng Mẫn Mẫn và Sí Nguyệt đồng loạt giơ bảng: 10 . 10

Đồng Du:"..." Cứu người đi hai thánh!

Đồng Du rơi xuống, Sí Nguyệt vỗ cánh bay tới tiếp được.

Đằng Khả Dật rơi xuống, Sí Nguyệt cũng nhẹ nhàng tiếp lấy.

Minh và Tường rơi xuống, Sí Nguyệt.. nắm áo hai tên treo trên móng giò. (Minh và Tường cắn khăn:"Đồ phân biệt đối xử!!")

Cố Ngạc Thiền Vũ cuối cùng cũng lăn xuống, Sí Nguyệt.. Đậu nhà ai kết trái nhìn mà thèm! (Cố Ngạc Thiền Vũ tức đến hộc máu:"Đào đâu ra cây đậu ở chốn này!!!")

Khụ, bắt đầu quá tải rồi nha!

Trên trời bỗng rơi xuống thêm vài người nữa, là Tiêu Mặc Phùng và năm đại đệ tử. Chưa hết, còn có thêm một tên ôm mông và hai tên hung thần khác, là hai viên tướng tả hữu và Xích Ái Bá Cơ.

Mọi người.. Thôi rồi lượm ơi!!

Bộp bộp!

"Ặc, chết mất!!"

Mít rụng cũng chỉ đến thế mà thôi! Xin lỗi các đồng bào, các bạn hãy tự cứu lấy thân mình!

Sí Nguyệt trợn trắng mắt, phó thác số mệnh cho giời.

"Oaaa!!!!!!!"

Mỗi người một tư thế, tự do rơi thẳng xuống biển.

Ùm ùm!!

Áp lực nước khiến Đồng Mẫn Mẫn không thể mở mắt, bên tai nghe thấy tiếng vật nặng không ngừng rơi xuống, nàng thoáng nhíu mắt ra nhìn.

Đất đá vỡ thành từng khối rơi thẳng xuống nước ì ùm vang dội, nàng lách mình tránh đi những khối đất suýt va vào người, cố sức đạp chân bơi lên ngoi ra khỏi mặt nước.

"Ha..!!"

Đồng Mẫn Mẫn mở to miệng hít một hơi, lồng ngực nhỏ nhắn không ngừng phập phồng lên xuống.

Sống rồi, hoan..?!!!

Ngay khi nàng muốn hét lên để bày tỏ niềm vui sống sót sau sự cố, thì trước mắt xuất hiện tình cảnh khiến nàng không khỏi cắn chặt răng.

Mẹ ơi, tiêu rồi!

Toà đất trên không không đợi vỡ thành từng mảnh nhỏ đã lao xuống, với độ lớn và sức ép của nó, không nghi ngờ gì nữa, nó sẽ tạo nên một trận sóng đủ để đánh quét nàng đi.

Ùm!!!!

Một lần nữa bị nhấn chìm kéo xuống mặt nước khiến Đồng Mẫn Mẫn khó khăn hô hấp, thân thể nhỏ bé không thể chống đỡ dần hoà vào lòng biển tăm tối. Đồng Mẫn Mẫn nghĩ, phải chăng đây là kết thúc của nàng?

Ức chế. Ta vẫn chưa sống đủ mà!!

"Đừng sợ!"

Trong bóng tối, ai đó dịu dàng thì thầm vào tai nàng. Mắt không thể mở, nhưng cơ thể dần cảm nhận được độ ấm từ phía sau.

Môi thoáng chạm vào xúc cảm mềm mại, một dòng khí tươi mát bỗng chốc tràn vào cơ thể nàng. Cấm Cổ Huyền Anh Thạch tỏa sáng trong đêm.

Đồng Mẫn Mẫn ngơ ngác tiếp thu tất cả, cơ thể không còn khó chịu như ban nãy, hô hấp cũng thông nhuận hơn. Nhưng là..

Nàng thề là nàng đang bị hôn, hơn nữa còn vô cùng nồng nhiệt. Yaa, là tên biến thái nào mà ngay cả người già và trẻ nhỏ cũng không tha!!

"Ưm!" Nàng lộn xộn vùng vẩy khiến cho người nọ mất kiên nhẫn khẽ cắn xuống môi nàng, bên hông đồng thời bị siết chặt lại, nghe thấy người nọ thở ra một hơi áp lực.

"Ngoan, một chút nữa là ổn!"

Ta thì không ổn chút nào! Đồng Mẫn Mẫn thật khóc không ra nước mắt, ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông của thủy thần sông này.

Người nọ dường như cười một tiếng, áp môi tới, lại một nụ hôn sâu đúng chuẩn. Đến khi mở mắt ra lần nữa, nàng đã ở trên mặt nước.

Đồng Mẫn Mẫn quay đầu nhìn quanh, bên cạnh nàng vốn chẳng có ai. Là nàng mơ sao, vậy thì cảm giác trên môi này là gì?

Những người khác cũng bắt đầu trườn lên, Sí Nguyệt thì đã trở lại kích thước của một con mèo nhỏ nhắn, quẩy đạp tung toé nước lên mặt nàng.

Đồng Mẫn Mẫn.. Đúng là đồ mèo nhát nước!

Bất đắc dĩ lôi nó ra khỏi nước đặt lên vai, Sí Nguyệt như bắt được nhánh cây cứu mạng mà bấu chặt móng vuốt xuống vai nàng. Đồng Mẫn Mẫn "Éc!" một tiếng đau đớn, thật muốn xách nó lên quăng nó đi cho rồi.

Chỗ của nàng cách bờ cũng không xa, nếu gắng sức bơi rụng tay chắc là sẽ vào kịp trước lúc tối. Nhưng nhấn mạnh, phải là gắng-sức-bơi-rụng-tay thì mới kịp nhé.

Đồng Du cũng đã trồi lên, cách nàng khoảng hai thước, phía sau hắn còn có Đằng Khả Dật. Còn chưa để nàng hét lên một tiếng mừng rỡ, đã thấy Đằng Khả Dật nhấn mạnh vai Đồng Du, thuận đà lao ra khỏi mặt nước, nhẹ nhàng đạp lên đầu Đồng Mẫn Mẫn vừa ngoi lên, tiêu sái như chim hoàng yến vỗ cánh đạp thêm vài người nữa rồi bay vào bờ.

Dật đại ca, tên vỏ chuối đáng ghét! Rồi sẽ có ngày ta dìm hàng ngươi!!

Nhìn thấy mọi người đều bơi vào bờ hết, Đồng Mẫn Mẫn đành nuốt nghẹn một bụng căm tức chờ thời cơ "páo chù". Người xưa nói, đắc tội với quân tử chứ đừng nên đắc tội với tiểu nhân, đặc biệt là tiểu nhân* bụng dạ hẹp hòi ưu tính kế.

Hừ, cứ chờ đấy! Tiểu nhân* này không sớm thì muộn cũng sẽ đòi cả vốn lẫn lời!

*Tiểu nhân: Trẻ em

Đang chuẩn bị bơi vào bờ thì đằng sau bỗng truyền đến tiếng đập nước bì bõm, Đồng Mẫn Mẫn nghi hoặc liền quay ra sau. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đến..

Đồng Mẫn Mẫn.. Con vịt cạn kia là ai, ta không quen biết hắn!

Đồng Du tay đánh chân đá quẫy đạp liên hồi, đúng chuẩn một người không biết bơi chuẩn bị chìm nghỉm. Đồng Mẫn Mẫn thở dài một hơi, nhận mệnh bơi chó ra lôi hắn vào bờ.

-- * -- * -- * --



Ánh lửa bập bùng sáng, nhóm người tụ tập ven sông nghỉ ngơi dưỡng thương, ai cũng một bộ ướt loi ngoi như chuột lột.

Xích Ái Bá Cơ và đạo quân của hắn đều đã được Tiêu Mặc Phùng miễn cưỡng đưa về Minh giới, trước khi đi còn không quên hung hăng trừng một cái.

Nhìn Cố Ngạc Thiền Vũ đến giờ vẫn còn hôn mê, cho thấy thương tích trên người y không hề nhẹ. Tiêu Mặc Phùng để y cho đệ tử canh giữ rồi đi tới chỗ nhóm Đồng Mẫn Mẫn, không nói hai lời đã cúi người.

"Các vị, thật xin lỗi đã gây rắc rối cho mọi người! Là do tại hạ quản thúc không tốt, xin thay mặt cho sư đệ ở đây tạ tội!"

Dứt lời, Tiêu Mặc Phùng cũng không quản sự can ngăn của đám đệ tử, khom lưng bái dài một cái.

Đằng Khả Dật đứng lên nâng hắn dậy, hào hoa phong nhã mỉm cười, nói.

"Tiền bối, đừng khách khí như vậy. Bất quá chỉ là hiểu lầm mà thôi, mọi việc sáng tỏ liền không còn gì nữa."

Chú ý đến đường đi của nhóm, cũng hiểu rõ bản lĩnh của người trẻ tuổi này, Tiêu Mặc Phùng hơi do dự nhưng vẫn hỏi ra.

"Các ngươi muốn đến Vô Cực cốc sao?"

Đằng Khả Dật cười, linh quang chợt loé. Không hổ là trưởng môn tiền nhiệm của Khải Thanh, tuệ nhãn hơn hẳn người thường.

"Không giấu gì tiền bối, đích thực là tại hạ đang trên đường đến đó!"

Tiêu Mặc Phùng đảo mắt sang nhìn Đồng Mẫn Mẫn, đầu mày không hẹn mà gặp nhau.

"Ngươi muốn đi ta không có ý kiến, nhưng cô bé này còn quá nhỏ, đường đến Vô Cực cốc lại không phải dễ dàng gì, ngươi xác định là vẫn muốn mang cô bé theo?" Quá liều lĩnh rồi!

"Tại hạ hiểu tiền bối đang lo lắng gì, nhưng nếu nàng không có bản lĩnh, tại hạ tự nhiên sẽ không mạo hiểm mà đưa nàng theo cùng."

Đáy mắt còn ý vị sâu sa liếc nhìn Sí Nguyệt đang liếm chân trên vai Đồng Mẫn Mẫn.

"Vậy ngươi phải cẩn thận, Vô Cực cốc không phải là địa phương mà ai nói muốn đến là đến được."

"Đa tạ ý tốt của tiền bối, tại hạ nhất định sẽ lưu tâm cẩn thận!"

Đồng Mẫn Mẫn nhìn hai người đứng nói chuyện bên kia, bĩu môi giật giật áo Đồng Du, nhỏ giọng.

"Du, sao mẹ thấy Đằng củ chuối kia đáng ngờ làm sao á?"

Lúc nào cũng liếc nhìn nàng mỉm cười, không phải có ý đồ xấu với nàng đó chứ? Gì chứ mấy cái này nàng nhạy lắm nha!

Đồng Du liếc xuống nhìn nàng, cũng không đến mức ngu ngốc như hắn nghĩ, liền nhàn nhạt nói.

"Còn chưa rõ mục đích của y là gì, trước cứ đi cùng y đến Vô Cực cốc. Nếu địa phương kia thật sự là nơi tu luyện tốt đúng như lời y nói, vậy thì đi theo y cũng không vấn đề gì."

Hắn hiện tại quá yếu, ngay cả một yêu nhân bình thường cũng có thể đoạt mạng hắn. Đây là cơ hội tốt, dù cho tên kia có đánh chủ ý gì, hắn cũng phải nắm bắt để khôi phục sức mạnh.

Kí ức có thể không còn, nhưng sức mạnh thì không thể không có.

Đồng Mẫn Mẫn gác cằm nghĩ nghĩ. Hắn nói đúng, trước phải trở nên mạnh hơn đã. Không có sức mạnh, nàng cũng chỉ là vật cản trở ngáng chân mọi người mà thôi.

Hướng mắt nhìn lên vầng trăng lưỡi liềm cong vút, Đồng Mẫn Mẫn siết chặt nấm đấm đầy quyết tâm.

Sư phụ, chờ con! Con sẽ trở nên thật mạnh rồi đi cứu người, nhất định sẽ thay người đòi lại công đạo, đá đít cái con rồng kia giúp người hả giận! (Thần Long ợ một tiếng, vỗ vỗ cái bụng no căng tròn:"Đợi kiếp sau đi nhá!")

Mỗi người một tâm tư, nhưng chung quy đều cùng hướng tới một mục tiêu duy nhất.

Sức mạnh!
.
.
.
.
.
Trường bào phất gió, một đầu tóc đen xen lẫn những sợi tơ bạc phiêu tán theo mây trời. Nam nhân lặng người, ngẩng đầu ngước nhìn thiên không.

Năm năm rồi mười năm, đối với thần tiên chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng trong cái chớp mắt đó, biết bao nhiêu thứ đã bị bỏ qua, bao gồm cả kí ức về một bóng hình xa lạ.

Một đời người đổi lấy một câu chuyện, thứ hắn mất đi, không một câu chuyện nào có thể kể lại.

Hắn đã đi khắp thế gian này, nơi nào cũng dừng chân, chốn nào cũng ngoảnh lại. Sợ chỉ một cái chớp mắt, thứ hắn tìm kiếm sẽ như đoá hoa tuyết kia, tan biến không lưu lại vết tích.

Kí ức kia như một hồi cấm kị, không ai còn nhớ rõ nó đã từng xảy ra như thế nào, chỉ biết ở nơi đó nó đã từng hiện hữu. Nó là có thật mà không phải chỉ là một hồi truyện, nó tồn tại tựa như một giấc mộng ám ảnh trong tâm trí hắn, lặp đi lặp lại qua hàng ngàn đêm, nhưng lại không tài nào nhớ được gương mặt của người đó trong từng giấc mộng. Cơn đau là thật, thứ nhức nhối dai dẳng trong suốt mấy mươi năm qua cũng là thật. Nàng là có thật!

Hắn cầu sức mạnh, khát khao sức mạnh. Nhưng thứ hắn đánh mất, là sức mạnh đã đem đi.

Hắn cúi đầu, đặt tay lên lồng ngực.

Nơi đây có một mảnh vỡ, cũng là thứ duy nhất nàng để lại cho hắn.....



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...