“Hoàng thượng đây là muốn thiên vị Hoàng hậu?” Thái hậu khiếp sợ nhìn Tần Trạch Dật. Bà ta nhưng là mẹ ruột của hắn! Hắn thế nhưng thiên vị Lạc Thấm Nhi?
“Mẫu hậu, nhi thần không có thiên vị Hoàng hậu, chỉ tùy việc mà xét. Hoàng hậu không có ý gì khác, chỉ là trần thuật sự thật mà thôi.” Chịu không nổi nhất là Thái hậu cố tình gây sự, Tần Trạch Dật có chút phiền chán.
“Chuyện thật gì? Sự thật là thân là con trai ruột, Hoàng thượng vì Hoàng hậu chỉ trích ai gia không đúng.” Chưa bao giờ nghĩ tới con trai ruột dốc hết sức bồi dưỡng ra sẽ đứng đối lập với bà ta, lý trí của Thái hậu gần như hỏng mất.
Dường như đã hết đường chối cãi, Tần Trạch Dật không muốn lại cùng Thái hậu tranh chấp, chuyển hướng Lạc Thấm Nhi: “Có thân mình liền về tẩm cung nghỉ ngơi thật tốt, đi về trước đi!”
Lạc Thấm Nhi vừa mới chuẩn bị gật đầu, Thái hậu lại chen vào: “Hoàng thượng đây là tự miễn Hoàng hậu thỉnh an ai gia?”
Tần Trạch Dật thật sự không muốn cùng mẹ ruột nổi lên xung đột, chính là trước mắt dường như không có cách nào tránh khỏi. Thầm than một hơi, Tần Trạch Dật tiến lên ngăn trở Lạc Thấm Nhi: “Mẫu hậu, nhi thần cũng không có ý đó. Hoàng hậu bây giờ có thân mình, không thể quá mức vất vả.”