"Tiểu thư!" Bóng người phía sau lại gần, dẫm lên cành lá khô héo, phát ra tiếng vỡ vụn.
Nguyệt Nhi bước đi nhẹ nhàng.
Nàng tuổi nhỏ, trọng lượng cũng nhẹ, luôn dịu dàng ôn nhu, mềm mỏng ôn nhuận, nghe tiếng như say.
Thật không biết nếu thân hình này nảy nở, sẽ thướt tha động lòng người thế nào.
Ngày lúc nào đã tối? Cuối thu vào đông đã nhiều ngày.
Sông Biện Lương ở Trung Nguyên, cũng không đóng băng sớm như thế, nhưng vào ban đêm, trên Hoàng Hà cũng có băng mỏng, nước đá trộn lẫn, xuôi theo phía đông.
Có người nói nước này sẽ nhập vào Linh Giang, một đường ngàn dặm phía đông, cuối cùng đi vào biển cả.
Biển cả.
Đó là vô tận, mây khói mênh mông bao la hùng vĩ.
Đáng tiếc, sợ là thiếp nghèo, cũng không có duyên tiếp tục gặp nhau.
Quý Huyên, chàng đã từng nói, đưa thiếp cùng đi trên biển, vượt sóng lớn, nhìn ngân hà rực rỡ.
Có còn nhớ không? Người ngốc! Rõ ràng là nhát gan, còn ra vẻ mạnh mẽ.
Thuyền lưới Tần gia kia, cũng không tìm thấy bóng hình chàng đâu.
Quý Huyên, có phải chàng đã bước nhẹ lên thuyền, căng buồm lướt mây, khúc ca hòa vào biển, phong lưu vô ngần? Choàng lên một tấm nhung gấm, giọng nói mềm mại của Nguyệt nhi cũng vang lên: "Tiểu thư, lúc này không còn sớm, ban đêm lạnh, trời lạnh người mà đứng bên bờ sông, lại càng bất an, chẳng may bị kẻ xấu nhìn thấy.....
Nếu không trở về, ma ma lại thúc giục đem......" "Ừ.
Lúc này đi thôi." Ta nắm thật chặt áo choàng nhung trên lưng, ấm áp truyền đến đầu ngón tay, lông tơ thật dài, dán vào da thịt lạnh như băng, như là bàn tay chàng, chấp bút vẩy mực, cổ tay gẩy dây đàn, không dùng lực đạo, rồi lại dịu dàng vô tận.
Lông nhung này là Tuyết Hồ Bắc Nguyên, rất trân quý, cũng là Quý Huyên bỏ ra ngàn vàng nhờ thợ săn vào phía bắc để làm.
Nói cũng buồn cười, tỷ muội Ngọc Điệp tình cờ nhìn thấy áo choàng như vậy, không hề rời mắt, lúc nào cũng hỏi han, ánh mắt cay độc không hề e dè, nhưng không được mấy ngày, lại thản nhiên đi qua người ta, cười nhếch đuôi lông mày.