Trong ánh sáng ở tường cổ thành Tây An, không đếm được biết bao nhiêu câu chuyện ẩn sau từng viên đá, lặng lẽ kể ra những bí mật người ngoài nghe không thể hiểu.
"Phương Triệt, chúng ta thi đi, xem ai chạy đến dưới bóng cây kia trước!” Tần Mạt phất tay với Phương Triệt đang mua nước bên kia, cũng không chờ hắn trả lời, vung chân chạy trước đến mục tiêu.
Nếu thật là so tốc độ, Tần Mạt chắc chắn không thể thắng Phương Triệt, nhưng ăn gian thì có thể nói lại.
Ở thời đại này, cũng chỉ có Tây An mới có tường cổ nguyên vẹn như thế.
Đoạn tường thành này khi vừa xây, chính lààng Thành Trường An của triều Đường.
Nó chứng kiến hưng suy của lịch sử, chiến tranh lừng lẫy, biến đổi xưa nay.
Phương Triệt đuổi theo Tần Mạt, nắm tay nàng khẽ dùng sức để tỏ ý trừng phạt.
Tần Mạt nhe răng cười, rồi cướp lấy chai nước khoáng uống một ngụm.
Hai người đi dọc theo tường thành, thấp giọng nhỏ nhẹ, mỗi một ánh mắt đều là thân mật mà ăn ý.