Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Chương 50: Thêu


Chương trước Chương tiếp

"Phương Triệt, anh thích gì? Chán gì?" Trong căn phòng gạch đỏ ẩm hơi nước, ánh sáng cũng hơi tối, Tần Mạt ngồi trên mép giường lạnh buốt, dùng di động cùng chuyện trò với Phương Triệt ở cách xa trăm dặm kia.

Cảm giác này thật kỳ diệu, nàng như giao thoa tại không khí cổ xưa đỏ sậm đến dưới mái hiên xanh thẳm, tựa hồ như có tầng thời gian mỏng nhẹ quấn quanh nàng, khiến các góc cạnh nổi lên, yên lặng núp dưới tầng lá mỏng.

Giọng Phương Triệt đến từ nơi xa, lại gần bên tai nàng, như bài hát nhấp nhô lên xuống.

"Cái gì?" Hắn không nghe rõ câu hỏi của Tần Mạt.

Tần Mạt lại nói lại một lần, coi như là tán nhảm với hắn.

"Thích gì? Anh đương nhiên là thích em." Phương Triệt đáp như đương nhiên, vô cùng trôi chảy “Bình thường anh không ghét gì cả, chỉ có ghét ăn măng, còn nữa, ghét việc dong dài với người anh không yêu mến.” Tần Mạt có điểm ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy quanh người như có bọt khí, nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Vậy anh có thích máy tínhthích lập trình phần mềm máy tính không?" "Cái thích này khác." Phương Triệt cười nhẹ một tiếng, "Mạt Mạt, em muốn anh tới Anh vài ngày không? Nói gì với dì Hàn?” “Em thấy mình đi thăm bà thì tốt hơn, anh không vội, thì đi cùng em.” “Đương nhiên là đi cùng em rồi.” Trong giọng Phương Triệt có điểm vui mừng, “Nếu không, ngày mai anh đến chỗ em?” "Anh có thể tìm được đường không?" Tần Mạt cẩn thận nhớ lại một chút, lại nói: "Đường đi rất phức tạp, để em miêu tả trước cho anh." Nàng nghiêm túc nói đường đi, Phương Triệt gật đầu: "Không thành vấn đề." "Phương Triệt, có khi nào anh rất khó chịu không?" Tần Mạt lại hỏi.

"Có." Phương Triệt lại cười khẽ, "Nhưng, đều đã qua rồi." "Nếu như..." "Không phải anh không muốn nói, Mạt Mạt, em có biết tâm tình của anh không?” Phương Triệt nhẹ nhàng dịu dàng nói: “Anh chỉ muốn để em nhìn thấy anh vui vẻ, mà trước đây, những cố gắng hay khó khăn gì đó, tất cả anh đều không muốn để em biết.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...