Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Chương 49: Tha thứ


Chương trước Chương tiếp

Trước phòng gạch đỏ có chút cỏ khô trên mặt đất, gió thổi đến, gốc cây sơn trà lớn trước phòng lại rụng thêm vài chiếc lá vàng khô.

Môi Tần Bái Tường khẽ run, chữ a trong cổ ngâm rất lâu, cuối cùng mới nói ra một chữ "Ba." "Ai là ba anh?" Lưng cụ già có hơi cong, giọng không nặng, chỉ có ngữ điệu lạnh lùng, "Ai là ba anh? Anh còn về làm gì? Sao không chết bên ngoài luôn đi?" Gương mặt trầm xuống của Tần Bái Tường có chút đông cứng, tiếp theo phun trào vui mừng mãnh liệt: “Ba, ba hi vọng là con sẽ về đúng không?” Một câu kia, "Anh về làm gì”, có phải là Tần Vĩ Hoa đang oán hận ông “nhiều năm không về”? Tần Bái Tường vui mừng đến mức thậm chí không biết nói gì cho phải, ông ngàn lần không nghĩ ra cha già sẽ nói một câu như thế.

Cụ già khẽ hừ, không để ý đến ông, chỉ nói với Tần đại tẩu: "Lệ Trân, đóng cửa lại, nhà chúng ta không qua lại với kẻ vô lại." Tô Lệ Trân có chút khó xử xoa tay lên tạp dề, lúng túng nhìn cha già, lại nhìn Tần Bái Tường.

"Thất thần làm cái gì?" Tần Vĩ Hoa bất mãn chống gậy, xoay người đi vào phòng trong, "Đóng cửa!" Tô Lệ Trân nhìn Tần Bái Tường, há mồm vài lần, muốn nói lại thôi.

Tần Bái Tường cắn răng một cái, xông về phía trước vài bước, đi đến phía sau cha già, thấp giọng nói: "Ba, con trở về sửa đường, sửa đường của thôn chúng ta, ba...

nếu ba đuổi con, đường… đường này..." Cha già bỗng quay đầu, trợn mắt nhìn chằm chằm Tần Bái Tường nói; "Được! Anh được lắm! Bây giờ còn nói với ta lời mê sảng này, anh…anh tưởng đường này nói là làm được chắc? Được, ta hỏi anh một chút, anh chuẩn bị sửa thế nào? Ai cho anh sửa? Tần Bái Tường, lời hoang tưởng như vậy mà anh cũng nói được "Ba!" Tần Bái Tường hơi kích động, ngay sau đó lại nén giọng, "Ba, không phải con nói đùa, chúng con đã chuẩn bị một trăm hai mươi vạn, đường này có thể sửa." Cha già chăm chú nhìn Tần Bái Tường, đôi mắt có chút vàng mang theo bão táp áp chế lại.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...