Ta Không Nói Lời Nào Không Có Nghĩa Là Ta Không Biết

Chương 30: Sau này không muốn tiếp tục học chuyện này nữa


Chương trước Chương tiếp

Edit + beta: Tử Linh

Tạ Hủ tỉnh dậy.

Ngay lập tức nhận ra trong lòng trống trơn, Ngọc Hữu Đường không còn nằm bên cạnh nữa rồi.

Từ trước đến nay hắn luôn luôn cảnh giác, ngủ rất nông, lần này có thiếu nữ nằm bên lại phá lệ ngủ rất sâu.

Đúng là một giấc ngủ hiếm có, hắn nghĩ vậy rồi ngồi dậy nhìn xung quanh, thấy bản thân vẫn đang ở trong mật thất, không có chuyện gì dị thường. Vén chăn lên, bất ngờ thoáng thấy trên khăn trải giường có...

Đêm đầu tiên của thiếu nữ... Lạc hồng...

Vài điểm nho nhỏ, tựa như những cánh hoa xinh đẹp.

Máu Tạ Hủ dồn hết lên não, mặt đỏ lừ, mười ngón xuyên vào tóc, vò đầu hai lần: cầm thú, ngay cả mình cũng không thể tha thứ cho chính mình...

Chỉ là không được bao lâu, cảm xúc vui mừng và phấn khích đã thay thế...

Thực muốn nhảy múa một vòng trong mật thất, múa trường kiếm thì càng tốt, sau đó tìm chỗ yên tĩnh không người rống lên, thế nhưng... Hắn tuổi đã lớn, hành xử lại luôn cẩn trọng vì vậy tuyệt đối không thể làm ra những hành động giống tiểu thiếu niên mới vào đời được.

Ngồi trên giường kiềm chế một hồi lâu, Tạ Hủ mặc áo ngoài, cẩn thận buộc kỹ càng mới đẩy cửa ra khỏi mật thất.

"Đại nhân, ngài tỉnh rồi." Vừa ra khỏi cửa thì nghe thấy giọng nói sang sảng của Bích Đường, thấy nàng chỉ vào mấy cung nữ, cười hớn hở: "Các ngươi mau vào thu dọn, thu dọn."

Một hàng cung nữ mặt không cảm xúc chỉnh tề đi vào.

Đứng ở cửa, Tạ Hủ cảm thấy giống như là bị người khác nhìn hết toàn bộ những gì mình đã làm, mặt đỏ bừng lên, không thể làm gì khác đành nghiêng đầu để giảm bớt cảm giác lúng túng, rồi bình thản hỏi: "Ừ, nàng đâu?"

Bích Đường tất nhiên biết rõ hắn hỏi ai, đáp: "Điện hạ ghét người bị dơ bẩn, đi tắm rửa rồi."

Tạ Hủ: "....."

Một dao xuyên tâm, ghét người bị dơ bẩn... Bởi vì làm chuyện đó với hắn sao...

Bích Đường nói tiếp: "Nàng nói nếu ngài tỉnh thì để ta dẫn ngài đi gặp nàng."

Nói xong nàng hướng về một phía đi tới.

"Ừ." Hắn đáp lời, đi theo Bích Đường, trên đường bất giác vuốt vuốt ống tay áo nhăn nhúm, làm được một nửa thì thu tay về.

Người điên cuồng trên giường rõ ràng là hắn, vì sao bây giờ đột nhiên cảm thấy bản thân như cung nhân vừa bị Hoàng thượng bất ngờ sủng hạnh đang chờ để được thấy thánh diện?

Trong khi cố gắng vứt hết những suy nghĩ hoang đường này đi, hắn đã được Bích Đường dẫn tới một gian phòng, chân sau vừa bước vào, Bích Đường lại vèo một cái lắc người ra ngoài rồi cài cửa lại.

"......."

Trong phòng chỉ còn lại hai người, yên tĩnh đến lúng túng... Vô cùng lúng túng...Chỉ có tiếng nước chảy ào ào, sau tấm bình phong mờ ảo hiện ra một bờ vai mềm mại.

Chủ nhân bờ vai rất lâu sau vẫn không lên tiếng.

Tạ Hủ đoán chắc nàng nhất định là đang giận hắn, hắn bắt đầu thấy hối hận vì bản thân quá mức bồng bột. Trong lòng mơ hồ đau, có chút cay đắng, nhưng việc này vẫn nên có một kết thúc, không thể làm gì khác đành mở miệng trước, bình tĩnh gọi tên nàng: "Linh lan."

Tên nàng.

"Tạ tiên sinh," nàng gọi lại hắn, trong màn hơi nước mông lung đứng dậy trong thùng tắm: "Đến đây."

Đến đây....

Đi qua!

Máu lại dồn hết lên đầu, Tạ Hủ gò má đỏ như tôm luộc, nhưng vẫn rất nghe lời, cất bước vòng qua bình phong đi tới.

Hắn đứng ở trước thùng tắm, không dám nhìn thẳng vào nàng, mi dày cụp xuống che khuất những cảm xúc hỗn loạn trong mắt, hỏi nàng: ".... Có đau không?"

Thân trên thiếu nữ lõa lồ, không chút xấu hổ, nghiêm túc trả lời: "Rất đau, sau này không muốn tiếp tục học chuyện này nữa."

Vẫn còn tưởng là đang học sao, hình như còn hơi giận nữa, Tạ Hủ trong lòng vừa khổ sở vừa ngọt ngào, lại có chút dở khóc dở cười.

Một lúc sau, trong lòng có chua xót, có đau lòng, có yêu thương, có tình thân, hắn tiến lên một bước, cách thùng tắm kéo nàng ôm vào trong ngực.

".... Cô nương ngốc."

Toàn bộ tâm lực* như vì phun ra ba chữ này mà tiêu hao hết, quần áo bị nước trên người Ngọc Hữu Đường thấm ướt, lồng ngực hắn như bị bỏng, đau đến nỗi khiến mũi hắn hơi chua xót, muốn rơi lệ, tim như muốn ngừng đập.

*tâm trí + sức lực

"Xin lỗi..." Hắn ở bên tai áy náy nói, hơi luống cuống: "Sư phụ thật sự yêu ngươi..." (đến bao giờ mới xưng nàng đây @@)

Rõ ràng biết mình có thân phận ra sao, lại không thể khắc chế mà động tình...

Tâm không động thì sẽ không làm ra hành động mù quáng, không động sẽ không bị tổn thương; Tâm động thì làm ra hành động mù quáng, bị tổn thương đồng thời cảm nhận được nỗi khổ của nhân gian.

Không phải là lần đầu tiên thừa nhận cùng biểu lộ tâm ý nhưng khao khát được đáp lại lại nhiều hơn bất cứ lần nào.

Không chờ Ngọc Hữu Đường mở miệng, hắn lại ôn nhu nói: "Đừng để bị cảm lạnh, mặc quần áo vào đã."

Sau đó đưa hai tay vòng qua nách Ngọc Hữu Đường đỡ nàng dậy rồi ôm ngang thiếu nữ ra khỏi thùng tắm, lấy khăn tắm vắt trên bình phong, quấn kín người thiếu nữ rồi ôm vào trong ngực.

Thiếu nữ cũng không chống cự để hắn ôm, Tạ Hủ chống cằm ở trên mái tóc mềm mại như muốn xuyên vào lòng người của nàng.

Nếu thời gian có thể dừng lại lúc này thì thật tốt.

Một lát sau, Ngọc Hữu Đường trong lòng hắn phá vỡ bầu không khí trầm mặc, hỏi: "Tạ tiên sinh, trên người không cảm thấy khó chịu sao?""?"

"Sau khi ta tỉnh lại cảm thấy giữa hai chân dính nhơm nhớp, rất khó chịu, nên lập tức đi tắm rửa, ngươi không thấy khó chịu à?"

Đỏ mặt, "... Vẫn tốt, thế gia không so đo như người tu tiên."

"Tạ tiên sinh, ngươi tốt nhất vẫn nên đi tắm đi, ta cảm thấy ngươi hơi bẩn."

"... Được."

= . . =

Ngày hôm sau, thượng triều.

Chúng thần bất ngờ phát hiện, bản mặt Thủ phụ đại nhân bình thường đều vô cùng lạnh lùng hôm nay lại mặt mày hồng hào khí phách phi dương.

Thậm chí còn phá lệ xưa, chủ động chào hỏi đồng liêu trong triều: "Thái Bảo đại nhân, sớm."

Còn cười nhẹ nữa chứ, nụ cười này thực sự khiến người người chấn kinh!

Thái Bảo đại nhân thụ sủng nhược kinh thực sự không thể tin nổi, lắp bắp chào lại: "Tạ, Tạ đại nhân, chào buổi sáng!"

Còn chưa hết, trong buổi triều, mấy vị đại thần đứng gần còn bất ngờ thoáng thấy, Thủ phụ đại nhân vốn đang chăm chú nhìn Thái tử điện hạ nghe tấu, thì chẳng hiểu sao lại đột nhiên đỏ mặt, sau đó xoẹt một cái lại về như cũ.

Nhìn là biết, thái độ cực kỳ không tự nhiên nha.

Có kẻ tọc mạch hóng hớt xung quanh một hồi, thì ra hôm qua sau khi Thủ phụ đại nhân đỡ Thái tử điện hạ trở về Đoan Bản cung thì ở lại qua đêm không thấy đi ra, sáng sớm hôm nay mới thấy hắn một thân y đúc hôm qua vội vã về phủ...

Hừm_____

Thủ phụ đại nhân khá lắm, đúng là đại trượng phụ co được dãn được, trong lúc Thái tử còn đang đau khổ buồn rầu Thẩm Dụ đức, thừa dịp lấy lòng an ủi rồi thẳng tiến...

Bây giờ e rằng Thái tử điện hạ đã □ rồi!

Thế là mấy ngày sau đó, ánh mắt đám đại thần thay phiên lưu chuyển trên người Thái tử và Thủ phụ trở nên đặc biệt vi diệu...

= . . =

Lại một đêm nào đó, ánh nến trên bàn lay động, Ngọc Hữu Đường rửa mặt xong xuôi, nương theo ánh nến, đưa tay lật sách.

Đột nhiên Bích Đường gõ cửa đi vào, bẩm báo: "Điện hạ, Tạ đại nhân tới."

Ngọc Hữu Đường rời mắt sắc khỏi trang giấy: "Ừ, để hắn vào đi."

Một lát sau, Tạ Hủ đưa một cánh tay dài lên xốc rèm ngọc, hơi cúi đầu đi vào trong phòng, vóc người hắn cao nên khi bước vào thì vô ý thức tự động hơi cúi xuống.

Theo tiềm thức nhìn thiếu nữ đang chống tay trên bàn đọc sách, chân khoanh vào đặt trên ghế, hai bàn chân trắng muốt lộ ra ngoài, mười ngón chân ngọc cong cong, chắc do sắp đi ngủ nên phát quan đã được tháo ra, ba ngàn sợi tóc đen như mực chảy dài, ánh nến vàng vàng chiếu lên như dệt kim, phủ kín thân thể nhỏ nhắn của nàng.

Hắn tiến lại gần nàng, gọi: "Linh lan."

Ngọc Hữu Đường biết là ai nên vẫn cắm đầu vào sách không ngẩng đầu, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng bóng dáng hắn ngày càng sát lại gần, vừa ngẩng đầu muốn hỏi hắn đến có chuyện gì, cái miệng nhỏ còn chưa thốt ra được chữ nào thì đã bị môi hắn ép trở lại vào trong.

"Ư..."

Hắn hôn rất thô lỗ, đầu lưỡi trơn trượt chen qua hàm răng, chui vào, quấn quýt lấy đầu lưỡi của nàng, thô bạo mút, không quên vuốt ve phía dưới.

Ngọc Hữu Đường thở không ra hơi, ra sức đẩy hắn, nàng quá nhỏ nhắn so với hắn, sức lực cũng kém hơn rất nhiều, người kia không tốn sức chút nào đã có thể cầm tay nàng vòng qua sau lưng hắn.

Bị hắn hôn, Ngọc Hữu Đường cảm thấy đầu lưỡi mình sắp tan ra, ý thức dần trở nên mờ mịt.

Bàn tay sau đó liền len vào trong quần áo nàng, vuốt ve làn da trắng mịn, tỉ mỉ khắc họa xương quai xanh, hai quả đào mới nhú, nhẹ nhàng giữ eo nhỏ...

Ngọc Hữu Đường lúc này mới hồi hồn, dùng sức cắn vào môi hắn một cái, mùi máu tanh nhàn nhạt nháy mắt lan ra trong miệng hai người.

Tạ Hủ ăn đau buông nàng ra, chỉ bạc vương vấn, hắn không bận tâm liếm đi tơ máu trên môi.

Ngọc Hữu Đường gỡ bàn tay lớn còn đang nắm eo mình ra, nhíu mày, khó chịu nói: "Phần này của chuyện nam nữ ta đã hiểu rồi, hơn nữa lần trước ta đã nói rồi, không muốn tiếp tục học nữa."

"Ta biết," Tạ Hủ đáp, vẫn đang thở dốc, ánh mắt mờ mịt, rõ ràng đã thừa nhận, lại cắn lên vành tai nàng, chỗ này là nơi mẫn cảm của Ngọc Hữu Đường, bị hắn dùng lưỡi liếm cắn, nàng không chịu được run rẩy một trận...

"Học cái cũ để biết cái mới," Tạ Hủ khàn giọng nói, kéo tiết khố nàng ra, cưỡng ép tay nàng tự sờ vào nơi ở giữa hai chân của nàng, rồi giơ bàn tay có những ngón tay đầy nước óng ánh đến trước mặt, hình chăm chú rồi nói: "Huống hồ, ngươi cũng muốn ôn lại."

Mặt Ngọc Hữu Đường đỏ ửng, vừa thẹn vừa giận, không nhìn hắn, vội vàng quanh co phủ nhận: "Ta không muốn mà... Như vậy đau."

Tạ Hủ nâng nàng lên, để hai chân nàng vòng trên hông hắn, ôm nàng dời khỏi ghế, sau đó dịu dàng nếm môi nàng một hồi rồi mới nói: "Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng hơn."

Editor: Các bằng hữu, có thấy hưng phấn không :v?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...