Ta Không Nói Lời Nào Không Có Nghĩa Là Ta Không Biết
Chương 29
Môi thiếu nữ thơm ngọt, mềm mại vô lực, Tạ Hủ chỉ hơi dùng sức đã có thể dễ dàng tách môi nàng ra rồi xâm nhập vào, sau đó mút đầu lưỡi trơn mềm của nàng, lung tung lộn xộn, hắn ngày càng động tình, ôm nàng càng chặt hơn, để Ngọc Hữu Đường gần hắn hơn nữa.
Đây là lần thứ hai hắn hôn nàng, không hề có kỹ xảo, chỉ bằng bản năng liếm bờ môi nàng, mút lưỡi nàng, càng nếm càng thấy ngon, Ngọc Hữu Đường hơi rên rỉ, mí mắt run run, hình như sắp tỉnh lại.
Tạ Hủ tất nhiên là không nhìn thấy, hắn nhắm mắt tập trung vào nụ hôn, trong đầu không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác.
Thiếu nữ đại khái là không thoải mái, đầu lưỡi hơi rụt về phía trong, hắn liền theo sát giữ chặt gáy nàng, ghim chặt nàng vào mình, không cho đầu lưỡi non mềm một đường lui, chóp mũi cọ vào nhau, hơi thở ướt át của thiếu nữ xông thẳng vào tâm hắn, nóng rực chân thật, khiến tâm thần hắn ngẩn ngơ.
"Ưm..." Ngọc Hữu Đường ngạt thở, khó chịu kêu một tiếng, giơ tay đẩy mặt hắn.
Tạ Hủ mắt nhắm nghiền bỗng cảm thấy có một cái tay nhỏ đang đẩy mình, không thể làm gì khác đành cố gắng cưỡng ép chính mình buông môi thiếu nữ ra, nhưng vẫn còn mâu thuẫn, ồ ồ thở gấp, không nỡ rời đi.
Hắn yêu thương hôn hết lần này đến lần khác vào lòng bàn tay nhỏ vừa đặt trên mặt mình, rồi vòng nó sau cổ, như vậy có thể khiến nàng càng gần hắn hơn. Sau đó hắn hất mắt, nhìn môi nhỏ của Ngọc Hữu Đường đã bị hắn mút đến đỏ bừng lấp lánh ánh nước, giống như quả anh đào chín thơm ngon sau cơn mưa...
Yết hầu Tạ Hủ lại lên xuống liên tục, vừa định vùi đầu gặm tiếp, không ngờ bên tai vang lên: "Tạ tiên sinh..."
Hắn cứng đờ, nâng mắt, đối diện với đôi mắt đen tuyền của Ngọc Hữu Đường.
Nàng tỉnh rồi.
Tim nháy mắt muốn nhảy lên tận cổ.
Bị nàng bắt quả tang tại trận, mặt Tạ Hủ đỏ lựng, không muốn để nàng nhìn thấy dáng vẻ khốn quẫn, nhanh chóng cúi đầu gặm môi mềm.
Kết quả là lại bị tay nhỏ đẩy ra, hắn không dám đối diện với nàng, chỉ nghe thấy Ngọc Hữu Đường trong lòng hỏi: "Tạ tiên sinh, đang làm cái gì..."
Hơi thở nhược lan phả vào chóp mũi hắn.
Bị hắn hôn quá lâu lại đang mang bệnh, giọng nàng hơi yếu ớt hơi thở rối loạn.
Nhăn mặt trách mắng đều mị hoặc.
Tạ Hủ trầm luân, biết bản thân không còn đường lui, có vẻ suy nghĩ rất lung, hắn hơi nhắm mắt, dùng giọng nói ấp a ấp úng để nói ra lời giải thích ngay cả chính mình cũng không tin nổi uy hiếp: "Đừng từ chối ta, đây là... Chuyện nam nữ thứ hai..."
Nói xong lại ồ ồ thở dốc, ép tiến vào cái miệng nhỏ không phòng bị của Ngọc Hữu Đường...
"Ưm..."
Ký ức khi bị nàng từ chối bỗng chốc tuôn ra, lần này hắn không hề ôn nhu như lần trước, dùng sức thậm chí còn có chút thô lỗ gặm cắn môi mềm, xoắn xuýt với đầu lưỡi nàng, không tha bất kì chỗ nào đảo qua toàn bộ hàm răng, môi vẫn dán chặt lấy môi nàng... Hai tay cũng ôm nàng chặt hơn, áp sát vào lồng ngực nhấp nhô đập loạn nhịp của hắn, tiếng rên rỉ vì bị ngạt của thiếu nữ chui vào lòng hắn, kích thích hắn muốn phát điên.Bả vai Ngọc Hữu Đường lộ ra khỏi chăn, cổ áo đơn trước nay đều hơi rộng, Tạ Hủ có vẻ không thỏa mãn với môi lưỡi của nàng, như đang phác họa, đầu lưỡi lướt qua lại cằm nàng trêu chọc thiếu nữ đến run rẩy. Hắn rời khỏi môi Ngọc Hữu Đường, vô sự tự thông, một đường men theo mút nhẹ gáy ngọc...
Cẩn thận tỉ mẩn, như trân bảo một tấc cũng không tha, lưu lại vệt nước óng ánh cùng vài vết đỏ tươi...
Sau đó ngậm vành tai của nàng, nặng nề mút một cái, có thể rõ ràng cảm nhận được năm ngón tay Ngọc Hữu Đường trên cổ hắn hơi siết lại rồi sau đó cả người không nhịn được kịch liệt run rẩy...
"Tạ tiên sinh..." Ngọc Hữu Đường không thể làm gì khác ngoài dùng tay cố gắng bấm hắn, giống như không cảm thấm thấy đau, Tạ Hủ nhả nàng ra, một tay đặt nàng nằm xuống, tay kia giống như đang vỗ về, xoa xoa tay nàng, cảm xúc mềm mại, yêu đến không thể buông tay.
Sau khi Ngọc Hữu Đường nằm xuống, suối tóc như tan chảy trải dài trên gối, còn có vài sợi dính trên môi nàng, khuôn mặt nho nhỏ, tóc đen như màn đêm, đôi môi đỏ sẫm như chảy máu, vì vừa bị hôn một cách thô bạo nên giờ nàng chỉ có thể nghiêng mặt thở dốc, Tạ Hủ lẳng lặng ngắm nhìn nàng, tình cảm sâu nặng bỗng chốc ùa ra...
Nàng là bông hoa nhỏ hắn nuôi lớn, chỉ có hắn mới có thể có được nàng.
Tạ Hủ nâng tay, thản thiên áp lại, vuốt tóc nàng, nàng ở trong mắt hắn vẫn nhỏ nhắn xinh xắn như thế, hắn không dám mạnh mẽ áp chế nàng, khống chế thân thể cùng sức lực, lại đi liếm vành tai nàng, hắn vẫn còn nhớ rõ ràng phản ứng của nàng, những thứ từng xem bắt đầu... Lúc đó vì quá xấu hổ, lại không coi đó là chuyện to tát chỉ đọc lướt qua ngự nữ quỷ thuật... Kiến thức cấm kị bắt đầu tràn đầy trong đầu óc hắn, hắn hiểu được chỗ này là điểm mẫn cảm của nàng, tất nhiên còn cần phải chứng minh, đầu lưỡi tỉ mẩn liếm vành tai nàng, từng chút từng chút một lúc nặng lúc nhẹ khẽ liếm mút...
Quả nhiên, khi hắn liếm mút, tay của thiếu nữ không kìm được bấu víu vào vạt áo trước của hắn, sau một hồi siết chặt đầu ngón tay trở nên hơi trắng.
Cánh tay bị hắn nắm càng lúc càng nóng, Ngọc Hữu Đường hơi co người lại, thái dương lấm tấm mồ hôi: "Khó chịu..."
Hơi thở hổn hển, Tạ Hủ buông tha vành tai, nâng người lên, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nàng, người hắn cũng cực kỳ khó chịu, cả người như phát hỏa, cơ hồ khát đến muốn chết, hắn kéo hai ba cái đã tháo được vạt áo chính mình, lộ ra lồng ngực hoàn mỹ, rồi lại áp xuống, ở bên tai thiếu nữ nhả ra hai chữ: "Xin lỗi."
Sai lầm sao?
Hắn không dám nghĩ nhiều, ngón tay hơi run rẩy tháo dây buộc áo đơn của thiếu nữ, nàng ở trong cung dưỡng bệnh cần thoải mái hít thở, chắc chắn sẽ không buộc ngực...
Thân thể non mềm nữ hài trẻ trung lộ ra không chút che giấu, trơn nhẵn, thuần khiết đến mức thánh khiết.
Hầu kết lăn lộn, bàn tay thô ráp chạm vào định vuốt ve, còn chưa kịp vuốt thì đã bị bàn tay nhỏ đè lại, yếu ớt đến nỗi không cảm nhận được nhưng Tạ hủ vẫn thuận theo không cử động.Ngọc Hữu Đường mơ mơ hồ hồ như đang nói mớ: "Tạ tiên sinh... Không được..."
Tạ Hủ lại kéo nàng vào ngực, thân thể trẻ trung dán chặt vào lồng ngực hoàn mỹ của hắn, lửa bùng lên, Tạ Hủ lại cắn tai nàng, vuốt ve sống lưng của nàng, tựa như trêu ghẹo khẽ gọi tên nàng: "Linh lan, linh lan..."
Giọng nói ôn nhu cực điểm, đủ để khiến băng tan chảy.
Ngọc Hữu Đường đang định nói, thì bất chợt cảm nhận được một bàn tay nóng rực linh hoạt tiến vào tiết khố của mình, đầu ngón tay khẽ nhấn vào chỗ...
Nơi tư mật chưa bị xâm phạm bao giờ, nháy mắt máu dồn hết lên đầu, má đỏ rực, hơi giận dữ xấu hổ muốn lui về sau tránh khỏi tay hắn.
Nhưng không ngờ cái tay kia lại càng ép sát, nàng không thể kiềm chế, thân thể run rẩy, cảm nhận rõ ràng ngón tay ở nơi đó nhẹ nàng xoa nắn, cơ thể cảm thấy ngứa ran mềm yếu vô lực, ngón tay kia cử động càng lúc càng nhanh xoa miết một điểm, nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu khô nóng, đến khi sắp hóa thành vũng nước thì chỗ đó không ngừng co rút nóng rực, không cách nào kiềm chế có một chút dịch chảy ra bên ngoài, ngón tay vẫn tiếp tục đâm thọc phát ra tiếng nước, nàng cầu xin: "Tạ tiên sinh, đừng..."
Bản thân cũng không ngờ được giọng nói quyến rũ tận xương.
Chủ nhân của bàn tay khẽ ngước nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm, hắn làm bộ không nghe thấy, tay cử động ngày càng nhanh, theo động tác của hắn lồng ngực nóng bỏng rắn chắc nhẹ chạm vào nàng, thân thể nàng mang hàn khí, không khí trong mật thất lại lạnh lẽo, động chạm như vậy chỉ càng làm nàng cảm thấy thoải mái, nàng bắt đầu có suy nghĩ hổ thẹn muốn chạm vào hắn nhiều hơn nữa...
Ngọc Hữu Đường hơi lắc đầu, mười ngón chân co quắp, nhắm mắt cố không nghĩ nữa, rồi bỗng dưng mở ra...
... Bởi vì Tạ Hủ đã cởi tiết khố nàng ra rồi...
Nàng dùng hai tay cản lại, căn bản chả tốn chút sức nào, đối phương đã dễ dàng lôi kéo hai cánh tay của nàng quấn lấy cổ hắn, hắn giữ đầu nàng đặt lên lồng ngực rắn chắc của bản thân, cằm cọ cọ tóc nàng, gọi tên nàng giống như say rượu, say mê kêu khiến Ngọc Hữu Đường cực kỳ xấu hổ, chỉ đành giả vờ vô thức ôm hắn, chôn mặt ở cổ hắn khẽ rên rỉ, ngâm nga...
Nàng trần trụi ở trên giường, hai chân bị người kia nhẹ nhàng đẩy ra, mông cũng nhẹ nhàng được nâng lên cao, sau đó nàng lập tức cảm nhận được một vật cứng rắn nóng rực đang chống vào nơi non mềm nhất của nàng...
Vật kia đẩy mạnh một phát, cảm giác đau nhói khiến cả người nàng run rẩy, phía dưới co rút lại.
"Đừng... Đau..." Viền mắt nàng ửng hồng, mắt đẫm lệ.
Bị nàng bóp chặt, nam nhân cúi người hôn cái trán đẫm mồ hôi của nàng, cùng lúc hắn hơi đẩy vào sâu hơn...
Ngọc Hữu Đường bị đau muốn kêu ra tiếng, nam nhân ngay lập tức đã dùng môi chặn lấy môi nàng, nuốt tiếng kêu của nàng vào bụng, hắn nhẹ nhàng ngậm mút môi nàng, ngậm một chút, mút một chút rồi dịu dàng thả ra rồi lại ngậm vào, nàng gấp gáp hít thở, cảm giác đau phía dưới dần dịu đi, khi nàng còn chưa phản ứng lại, Tạ Hủ đã dùng tay nâng mông căng mịn lên cao hơn một chút, vật thô lớn tráng kiện kia một lần xuyên thủng, mạnh mẽ tiến vào nơi sâu nhất của nàng!"Ô... Đau..." Đau nhức mãnh liệt tràn khắp cơ thể. Ngọc Hữu Đường đau đến rơi lệ, ngồi trên người hắn, dùng bàn tay nhỏ bé liều mạng muốn đẩy hắn ra ngoài.
Ta Hủ không nghe thấy, tiện tay điều chỉnh tư thế của nàng, đặt nàng nằm xuống, trong lúc đó chỗ đó của hai người không chút rời ra, cử động khiến Ngọc Hữu Đường cực kỳ đau đớn, thít chặt chỗ đó của hắn... Đúng lúc đó, một giọt mồ hôi nóng hổi rơi xuống mi mắt nàng, nàng không khỏi giương mày, thấy vẻ mặt lãnh đạm không vui vẻ bao giờ của hắn được thay thế bằng vẻ mặt ẩn nhẫn mày kiếm nhíu lại, ánh mắt hắn và nàng chạm phải nhau, hắn liền vội vã cực lực kiềm chế giãn mày, thu hồi vẻ mặt không kiên nhẫn, cúi người áp sát lại, dỗ dành: "Tốt rồi, đợi một chút liền tốt rồi."
Ngọc Hữu Đường nghe vậy, có chút ngán ngẩm nghiêng đầu, vùi khuôn mặt nhỏ vào gối.
Tạ Hủ không đồng ý, xoay đầu nàng lại muốn nàng nhìn mình.
Ngọc Hữu Đường vẫn cố chấp xoay đầu ra chỗ khác.
Tạ Hủ cảm thấy thật dễ thương, lòng mềm nhũn, như chuồn chuồn lướt hôn khẽ lên chóp mũi nàng, tiện thể cũng xoa dịu cảm giác bị nàng ép chặt phía dưới. Thân thể xử nữ sít chặt, hắn phải cực kỳ kiềm chế nhẫn nại mới không lập tức bắn ra ngoài.
Hắn lại cúi đầu hôn khẽ mắt của nàng, liếm nước mắt của nàng, rồi chậm rãi rút ra, Ngọc Hữu Đường lần này lại không hề đẩy hắn, mà tay lại xiết thành quả đấm nhỏ nhét vào miệng, cố gắng đè nén tiếng rên như đau lại như đang vô cùng dễ chịu.
Nắm tay nhỏ bị Tạ Hủ hung hăng lấy ra, hắn lại từng chút một chống đỡ tiến vào, Ngọc Hữu Đường không kiềm được kêu lên, tay bị Tạ Hủ cài vào, mười ngón quấn quýt.
Cứ như vậy lại chậm rãi rút ra, từng chút từng chút, sau một hồi va chạm, chậm rãi, mạnh mẽ, ma sát trêu chọc, thoáng chốc vách tường nơi tư mật đã nới lỏng, dày vò đến khó chịu, mơ hồ đau rồi ngày càng thoải mái...
Một dòng nước nóng không tự chủ được ào ạt chảy ra, mặt Ngọc Hữu Đường nóng đến nỗi có thể luộc trứng, cố gắng che giấu, đầu gối không chủ động bị đẩy ra, vốn hai chân đang đặt bên người Tạ Hủ bởi vì hắn phủ người lên người nàng động tác quá lợi hại, khiến vật giữa hai chân tiến vào càng sâu, chèn vào càng chặt hơn.
"Còn khó chịu sao?" Đang yên đang lành, người kia đột nhiên dừng động tác lại, cẩn thận dịu dàng hỏi.
Nàng chưa đáp lời ngay, suy nghĩ một chút, lại đùng đùng vứt ra ba cụm từ: "Lợi dụng lúc người ta gặp khó khắn, ngụy quân tử, không biết xấu hổ."
Kết quả lại khiến người kia khẽ cười một tiếng, tiếng cười cực kỳ trầm ấm, khiến lòng người ngứa ngáy.
Giống như nhận được sự đồng ý của người nào đó, Tạ Hủ nâng mông của nàng lên, dùng lực mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, cánh hoa bị động tác rút ra của hắn mở ra bên ngoài một chút, rồi ngay lập tức bị hắn ra sức chọc vào mà lại khép lại.
Ngọc Hữu Đường như cái thuyền nhỏ trong cuồng phong bão táp, hai tay chỉ có thể tùy tiện nắm chặt đệm giường, đầu váng mắt hoa, vẻ yêu kiều khó mà che giấu, dịch lỏng giữa hai chân cũng theo động tác của hắn mà phát ra tiếng...
Đột nhiên, Tạ Hủ dùng sức giật chăn ra, khiến khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp của nữ hài tử trở lại tầm mắt, hắn cúi người phủ kín thân thể nhỏ bé rồi dịu dàng hôn nàng, dưới thân vẫn tiếp tục ra sức rút ra~ đâm vào, Ngọc Hữu Đường cũng dần dần vong tình, hai tay ôm chặt hắn, hai cái chân dài trắng muốt như có ý thức nhẹ nhàng vòng lên quấn chặt quanh eo hắn...
Cảm nhận được sự đáp lại của nàng, Tạ hủ đâm vào sâu hơn, một cái lại một cái, đồng thời lại cúi đầu liếm mút đôi môi, cái lưỡi xảo trá của nàng, cắn cái cằm nhỏ, cái cổ tinh xảo, vành tai trơn bóng của nàng, ngay cả mí mắt, tất thảy đều không buông tha.
Ngọc Hữu Đường cong người, vùi đầu vào lồng ngực hắn, cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ, giống như con mèo nhỏ trêu chọc lòng người...
Nàng cuối cùng cũng đạt đến giới hạn, thân thể run rẩy, duỗi thẳng người, mắt nhắm chặt, nhưng vẫn bị ép tiếp nhận từng cơn sóng liên tiếp vừa đau đớn lại vừa khoan khái xông tới...
Cuối cùng, người đột nhiên xụi lơ, một cơn sóng lớn khiến những suy nghĩ của nàng tan tác, tùy tiện đến đâu thì đến, nơi tư mật của nàng không thể kìm chế co rút liên tục, nàng không mở mắt chỉ cảm thấy môi bị người che kín, nàng biết rõ ràng hắn là ai nhưng mệt đến nỗi không còn sức để nâng mí mắt lên nữa, cũng không muốn nhìn, người kia lại nhanh chóng đưa đẩy trong người nàng thêm mấy lần rồi rút ra.
Thân thể bỗng cảm thấy trống rỗng, nàng cảm thấy lạnh lẽo muốn khép chân lại, còn chưa kịp khép thì có một luồng nhiệt phun lên bắp đùi.
Ngọc Hữu Đường: "........= =!"
Tạ Hủ hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, may mà mình đã xem qua thì khó mà quên, ngày ấy tùy tiện lật xem phải chương cấm kỵ vẫn còn nhớ được nội dung, hôm nay lần đầu thể hiện bản lĩnh mới có thể hành sự lưu loát, không bị mất mặt...
Hắn kéo chăn, cánh tay dài kéo thiếu nữ vào trong lòng, rồi lấy chăn che kín cơ thể trần trụi của hai người.
Hắn cảm nhận được Ngọc Hữu Đường vẫn đang không thể kiềm chế run rẩy, thở dài một hơi, tay ấm áp vòng ra sau lưng nàng, giống như đang dỗ dành đứa trẻ, vỗ nhẹ một hồi...
Môi hắn kề sát vầng trán đầy mồ hôi của nàng, rất lâu vẫn không xê dịch.
Ngọc Hữu Đường nửa tựa vào lồng ngực hắn, hai mắt nhắm như đang ngủ lại có vẻ như vẫn đang tỉnh.
Nửa tỉnh nửa mê, nàng nghe thấy trên đầu truyền đến giọng nói trầm thấp ôn nhu hỏi dò, so với vừa nãy hôn trán nàng còn dịu dàng hơn: "Linh Lan, gả cho sư phụ... Được không?"