Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 592: Không ngờ gặp lại


Chương trước Chương tiếp

Làm người phải biết báo ân. Mày chỉ là loại tiểu nhân mới có ý qua cầu rút ván. Không có lão lãnh đạo, thằng anh mày vẫn còn là ngồi xổm trong đồn công an xã. Không có lão lãnh đạo, thằng ranh mày còn đang kéo xe cát ở ngoài bãi cát. Mày còn không bằng chó lợn. Về sau nói những lời như thế, tao đá chết mày.
Tư Mã Hòa không ngờ Tư Mã lại nổi trận lôi đình, vội vàng cười nói:
- Anh, anh đừng có nóng thế. Em chỉ tức giận mụ đàn bà Tạ Nhu kia thôi mà. Con mụ này tính tình quỷ quái, lần nào không có tiền đều đảo qua đảo lại tới mười mấy lượt, khi xảy ra việc lại không dám chịu. Bên công ty Trường Phúc lần này xem như xong đời.
- Thằng em, sau này chú đừng có dính vào đen nữa. Cũng may lúc trước anh đã đề nghị chú đừng ra mặt. Việc Tiêu Ngân Bảo, chú nhất định phải trấn an cho tốt. Xảy ra chuyện gì cứ bảo hắn đứng ra hứng chịu, cần bao nhiêu tiền cũng có thể cấp. Chỉ cần có thể gió êm sóng lặng bãi bình sự việc ở thị trấn Trường Điền, hết thảy đều đáng giá.
Tư Mã tận tình khuyên bảo, Tư Mã Hòa căn bản nghe không vào, ngược lại không vui nói:
- Anh, anh không biết đâu. Lúc trước muốn lấy nhà máy dệt chính là vì mảnh đất đó. Lợi nhuận của nhà máy cứ ngày sau lại kém ngày trước. Phó Bí thư Cẩu cầm chiến tích đi rồi, chỉ để lại chút nước luộc. Không có công ty Trường Phúc bên kia nhảy vào, em cũng không sống khá giả được. Lúc trước phó bí thư Cẩu đáp ứng hỗ trợ trong việc đưa công ty lên thị trường chứng khoán, giờ đã qua mấy năm mà chẳng thấy chút tăm hơi nào. Cẩu Cường đòi tiền nhưng chia ra thì được bao nhiêu? Anh cũng nên suy nghĩ cho em chứ?
Trên mặt Tư Mã lộ ra một tia âm trầm, chiếc mũi ưng lấp loáng dưới ánh đèn:
- Chú nắm giữ bao nhiêu tình hình bên Hoan Nhạc Cốc?
- Không thể chịu nổi. Con điếm Diệp Mị khăng khăng một mực với Tạ Nhu, chẳng đưa được một chút tin tức có giá trị nào cả.
Tư Mã Hòa căm giận nói.
Tư Mã nhíu mày hạ giọng nói:
- Lúc này có lẽ giữ quan hệ tốt với cô ta. Bên phía Diệp Mị, chú cũng phải nghĩ biện pháp, nhất định phải nắm được nhược điểm có giá trị. Nếu không xảy ra sự tình gì, Tạ Nhu hoàn toàn có thể sạch sẽ.
- Ha hả, anh quả nhiên cao minh!
Tư Mã Hòa nịnh bợ một chút, lại gần hạ giọng nói:
- Nếu không em cho chút thuốc, hạ gục con mụ Tạ Nhu này, tìm mấy anh em tới chụp chút ảnh nghệ thuật?
- Khốn khiếp! Mày làm như vậy là buộc cô ta liều mạng với chúng ta. Ngu xuẩn! Cút đi, đừng dính vào!
Thời gian hẹn là tám giờ, Đỗ Tân Bảo tới sớm năm phút đồng hồ, khi đi vào đại sảnh thì bí thư thị ủy Triệu Hữu Lượng đã ngồi ở sô pha chờ đợi ở đó với vẻ mặt tiều tụy. Triệu Hữu Lượng là người của ai thì Đỗ Tân Bảo đương nhiên biết rõ, tự nhiên sẽ không cho rằng Triệu Hữu Lượng có ý tưởng gì. Tuy nhiên cứ làm theo quy củ cũ là được.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...