Thấy Lâm Chí Quốc tiến vào, Triệu Hữu Lượng hơi gật đầu. Triệu Hữu Lượng hơi thận trọng đối với người thân thiết ở bên cạnh lãnh đạo. Lâm Chí Quốc luôn giữ vẻ thản nhiên đối với các cán bộ cấp dưới, chỉ hơi dừng lại, khẽ gật đầu, trên mặt không chút biểu tình.
- Chí Quốc về rồi à. Tìm hiểu được những gì rồi? Có tin tức gì tác dụng không?
Dương Phàm ngồi trên sô pha, tay đang cầm một quyển sách đọc, cũng không ngẩng đầu lên, vừa nghe tiếng bước chân liền hỏi.
Lâm Chí Quốc nhẹ nhàng để quyển sổ ghi chép lên bàn, không hề nói một câu thừa. Dương Phàm buông sách, cầm lấy quyển sổ mở ra xem một hồi, đột nhiên ngẩng đầu:
- Có tìm hiểu được lai lịch của nhà đầu tư không?
- Gần như toàn bộ các công trình ở Thị trấn Trường Điền đều do công ty Trường Phúc của thành phố Tam Hà nhận thầu. Ông chủ của công ty trước kia là một tên côn đồ tên là Tiêu Ngân Bảo, bảy tám năm trước lăn lộn còn rất tồi tệ, đại khái sáu, bảy năm trước đột nhiên thành lập công ty này, kinh doanh càng làm càng lớn. Nghe nói ở thành phố cũng làm rất nhiều công trình, việc này tôi chưa kịp đi thăm dò. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
- Thông báo một chút Vạn Đại Cường, điều tra là chuyên môn của bọn họ.
Dương Phàm dặn dò một câu, Lâm Chí Quốc gật đầu không nói gì liền rời đi luôn.
Lúc này Lý Thắng Lợi gõ cửa tiến vào, cười hỏi:
- Lãnh đạo. Bảy, tám thường ủy của thành phố Tam Hà đều đã chờ ở đại sảnh khách sạn nửa giờ, lãnh đạo xem xử lý thế nào?
- Những người này… nói tôi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.
Dương Phàm Thắng Lợi đáp ứng một tiếng, đang định đi xuống thì Dương Phàm mạnh mẽ đứng lên nói:
- Quên đi, bảo bọn họ đến nhà ăn đi, nói tôi sẽ xuống.
Lý Thắng Lợi xuống lầu thông báo một tiếng, Triệu Hữu Lượng khẩn trương đuổi theo Lý Thắng Lợi, lại gần hạ giọng hỏi:
- Thư ký Lý, tâm tình của Phó bí thư Dương thế nào?
Kỳ thật Lý Thắng Lợi cũng không muốn dông dài với y, tuy nhiên ngẫm lại thì Dương Phàm đang chơi trò lập lờ, bởi vậy hạ giọng nói:
- Bí thư Triệu, Phó bí thư Dương vốn không định xuống lầu ăn tối.
- Đa tạ thư ký Lý, tôi sẽ không quên ơn của anh.
Triệu Hữu Lượng tỏ vẻ cảm kích một chút. Lý Thắng Lợi khẽ mỉm cười nói:
- Đừng khách khí, Bí thư Triệu là quan to một phương, về sau có lẽ còn phải phiền toái ngài.
- Cái này khách khí rồi, nói cái gì phiền toái với không phiền toái, có việc cứ nói chuyện là được.
Triệu Hữu Lượng thần tình tươi cười khách khí, thầm nghĩ "Lý Thắng Lợi này khá dễ chịu, không hề có vẻ cao ngạo như thư ký của nhiều lãnh đạo khác. Xem ra đây có lẽ là một cửa khẩu đột phá".
- Bí thư Triệu, tôi nên đi lên, nếu không lãnh đạo... ....
Lý Thắng Lợi nói một nửa liền dừng lại.
Triệu Hữu Lượng liên tục tỏ vẻ:
- Hiểu được, hiểu được! Còn nhiều thời gian mà.
Cách đó không xa Lý Thế Cương thấy cảnh tượng này, trong lòng âm thầm ghi nhớ, thầm nhủ phải tìm cơ hội gần gũi với Lý Thắng Lợi này. Chỉ có điều không biết hắn thích gì? Cũng ôm một tâm tư tương tự còn có Tạ Nhu, mắt không ngừng nhìn sang bên này.
Trưởng ban Tuyên giáo Đỗ Tân Bảo của thành phố Tam Hà thì sắc mặt bình tĩnh, dường như rất chuyên tâm nhìn ngắm mặt đất, dường như không hề hòa hợp với các đồng nghiệp. Đỗ Tân Bảo là cán bộ do chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ trước Hà Thiếu Hoa đề bạt lên, đối nhân xử thế tính cách cương trực. Đỗ Tân Bảo vốn là Trưởng ban tổ chức của thành phố Lâm Giang, sau khi Hà Thiếu Hoa bị điều tới tỉnh Thiên Nhai, không tránh khỏi sự tình vua nào triều thần nấy, Đỗ Tân Bảo rất nhanh được điều tới thành phố Tam Hà đảm nhiệm Trưởng ban Tuyên giáo, tuy rằng vẫn là thường ủy, nhưng không thể sánh được với Trưởng ban tổ chức. Lúc này Đỗ Tân Bảo ở thành phố Tam Hà cũng chỉ là một thường ủy cho đủ số giơ tay biểu quyết.
- Đều tới nhà ăn đi, Phó bí thư Dương sắp xuống đó.