Chu Tử Dương cũng là người tranh cường háo thắng, trong chốn quan trường dù không thuận lợi đến đâu cũng để ở trong lòng, quyền lực bị đẩy đến bên bờ làm cho tâm lý bị đè nén, nhưng một thời gian sau Chu Tử Dương đã nghĩ ra không tranh với người nữa, yên tâm làm người bên bờ. Chu Tử Dương không tranh không phải trong lòng không có oán giận, cũng không phải là kẻ không muốn xoay người.
Sau khi Dương Phàm trở về, trái tim coi nhận mệnh của Chu Tử Dương đã trỗi dậy từ đống tro tàn.
Giám đốc sở Xây dựng Đái Lập Huy từ trước đến giờ vẫn không thuận mắt với Chu Tử Dương. Nguyên nhân không bởi vì việc gì khác, đó là do lúc Chu Tử Dương mới đến sở Xây dựng, tính cách thiếu gia khá nặng, dùng cách nói của lão Quách đó chính là trong công việc thì chọn ba bỏ bốn, không tôn trọng lãnh đạo, thiếu cái nhìn đại cuộc. Chu Tử Dương đến sở Xây dựng không đầy nửa năm, Đái Lập Huy đã có ý đồ tìm quan hệ đẩy tên này đi để nhét người nhà vào. Kết quả khi Đái Lập Huy tìm đến Hác Nam, Hác Nam làm cho Đái Lập Huy đừng có ý đồ đó, còn phê bình Đái Lập Huy bụng dạ hẹp hòi. Đái Lập Huy rất buồn bực. Trên thực tế không phải Hác Nam rộng lượng, nếu không cũng không có chuyện đẩy Dương Phàm đi. Hác Nam không động đến Chu Tử Dương là bởi vì tên này không đủ gây họa, hơn nữa học trò của lão Chu rất nhiều. Chu Tử Dương bị đẩy sang rìa ở sở Xây dựng là mâu thuẫn nội bộ, nếu thực sự điều Chu Tử Dương đi, có trời mới biết bao nhiêu tên sẽ nhảy ra.
Vị trí phó giám đốc thường trực thừa ra có không ít người động tâm tư. Trên nguyên tắc, ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng có thể trưng cầu ý kiến Đảng ủy sở, cũng có thể phái từ nơi khác đến, tóm lại đây là một cơ hội.
Đái Lập Huy cũng hy vọng đề bạt người trong nội bộ sở Xây dựng, như vậy càng có lợi cho việc củng cố vị trí giám đốc sở của hắn.
Chu Tử Dương từ trong phòng làm việc đi ra, tìm đến phòng làm việc của Đái Lập Huy. Bên trong lúc này đang có người đang "báo cáo công việc". Thư ký của Đái Lập Huy – Tiểu Lưu thấy Chu Tử Dương đứng ngoài cửa liền trực tiếp coi như không phát hiện ra, ra vẻ vô cùng bận rộn.
Cảnh tượng này Chu Tử Dương đã quen rồi, nên cũng không phát tác.