Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 546: Cáo trạng - Dương


Chương trước Chương tiếp

Đổng Triệu Thư trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào mới đúng. Dương Phàm hiểu chỗ khó xử của đối phương, liền cười nói:
- Gọi tôi Dương Phàm là được, nếu cảm thấy không đủ tôn kính thì gọi tôi là Bí thư Dương đi. Mọi người ở Uyển Lăng đều gọi như vậy.
- Bí thư Dương, tôi là bố của Đổng Phương Quốc, Đổng Triệu Thư của tập đoàn Hồng Vận. Chuyện ngày hôm qua là do thằng con nhà tôi không đúng, tôi tự mình tới cửa nhận lỗi với ngài, hy vọng ngài đại nhân rộng lượng, thả cho nó một con đường.
Đổng Triệu Thư cẩn thận giải thích ý đồ đến đây, cẩn thận dùng mắt quan sát biến hoá trên mặt Dương Phàm.
Dương Phàm có chút kinh ngạc mà nói:
- Sao lại nói như vậy? Tôi không bảo cảnh sát làm gì cậu ta mà. Bình thường điều tra một chút, nhiều lắm 48 tiếng là được thả ra. Anh cũng biết thân phận của tôi, cậu ta lái xe uy hiếp đến sự an toàn của tôi. Cũng may lúc đó tôi không mang theo nhân viên bảo vệ, nếu không ít nhất cũng gãy tay hoặc gãy chân.
Dương Phàm nói tuy khó nghe, nhưng đây đúng là lời thật.
Trong lòng Đổng Triệu Thư càng thêm lo lắng, nhưng người nói càng đường hoàng, tuyệt đối là con dao đang vung lên. Vì vậy Đổng Triệu Thư quỳ xuống với Dương Phàm, cũng may Dương Phàm phản ứng kịp thời, vội vàng đưa tay ra đỡ hắn mà nói:
- Đừng, tuyệt đối đừng như vậy, có chuyện gì vào nhà nói, ngoài cửa không tiện.
Đổng Triệu Thư vẫn muốn quỳ, Dương Phàm sa sầm mặt mà nói:
- Nếu anh còn làm như vậy đừng trách tôi trở mặt. Anh lớn tuổi như vậy, anh quỳ thế muốn làm tôi tổn thọ sao.
Vừa nói Dương Phàm liền đi vào nhà, ngồi xuống ở phòng khách tầng một.
Vợ chồng Đổng gia đi vào, Dương Phàm chỉ vào ghế đối diện rồi nói:
- Ngồi đi, anh có thấy điểm gì không bình thường không?
Đổng Triệu Thư thấy Dương Phàm có thái độ này, thầm nói không biết chừng không phải là ý của Dương Phàm, mà là người bên dưới đang nịnh bợ. Vì thế Đổng Triệu Thư nói một chút chuyện con trai bị đưa về nhà giam lớn, nói xong lời này liền cười cười buồn bã móc một phong bì ra đặt trên bàn, nhỏ giọng nói:
- Bí thư Dương, chút tâm ý, xin ngài nhẹ tay cho.
Dương Phàm thấy phong bì, không khỏi lắc đầu cười khổ nói:
- Thu lại đi, nếu không tôi đuổi các người ra ngoài. Chuyện này tôi thật sự không biết. Buổi trưa nhận được điện thoại của một trưởng bối bảo tôi đừng làm quá. Tôi đã bảo bên dưới theo quy củ mà làm, điều tra một chút không có việc gì liền thả ra. Như vậy đi, tôi gọi điện hỏi một câu.
Dương Phàm trước mặt hai vợ chồng Đổng gia gọi điện cho Mẫn Kiến, vừa mở miệng đã nói:
- Mẫn Kiến, phó cục trưởng Tôn cục Công an thành phố làm như thế nào vậy? Anh hỏi một chút xem.
Giọng nói rất bình tĩnh nhưng bên trong lại mang theo một ý bất mãn rõ ràng. Ý của lãnh đạo lúc nào đến phiên các người đi giải thích? Mẫn Kiến nghe xong câu này của Dương Phàm, trong đầu có chút kỳ quái, vội vàng nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...