- Tên kia, giam ba ngày rồi thả.
Mẫn Kiến có lẽ cũng đoán được kết quả này, chẳng qua hắn không thể tỏ vẻ, vì thế cười nói:
- Có cần gia tăng thêm chút đặc thù gì không?
Dương Phàm vừa nghe thấy thế liền vui vẻ, vội vàng nói:
- Được rồi, coi như lão họ Đổng kia thần thông quảng đại, không ngờ tìm được Điền Trọng nói chuyện giúp. Mặt mũi này tôi phải cho, giam vài ngày tỏ vẻ một chút là đủ rồi.
Dương Phàm vừa nói như vậy, Mẫn Kiến lập tức hạ giọng nói:
- Ngày hôm qua Triệu Kha chiếu cố vài câu, ý đó chính là đừng làm khó thằng ranh đó. Tối ngày hôm qua hắn ngủ phòng riêng biệt, cuộc sống đúng là rất dễ chịu một chút.
Ý của Mẫn Kiến rất rõ ràng, thằng ranh này có nên bồi thường lại một chút không. Mẫn Kiến coi như làm tốt, trước đó đã hỏi một câu, có người muốn lấy lòng lãnh đạo, đầu tiên chỉnh người một trận rồi báo cáo, lãnh đạo sẽ không tức giận.
Dương Phàm trầm ngâm một chút, cuối cùng thản nhiên nói:
- Được rồi.