Lời này của Lâm Chí Quốc dùng tiếng Tạng để nói, sau đó Lâm Chí Quốc lập tức khẽ nói với Dương Phàm phía sau lưng:
- Thủ trưởng, lát nữa ngài đi trước, tôi ngăn cản bọn họ.
Lý Thắng Lợi đừng nhìn như thư sinh yếu ớt, sau khi hiểu rõ tình hình cũng ngăn trước mặt Dương Phàm mà nhỏ giọng nói:
- Bí thư Dương, ngài đi trước.
Vi Vi ở đối diện cũng biến sắc, lớn tiếng hét lên với đại hán kia:
- Các người muốn làm gì, tôi báo cảnh sát đó.
Nói dứt câu Vi Vi liền quay đầu lại hét lớn với Dương Phàm:
- đại ca, anh chạy đi, bọn họ không phải người tốt.
Hét xong Vi Vi mở hai tay ra giống như gà mái bảo vệ con vậy, muốn dùng đôi tay yếu ớt ngăn cản đám đại hán kia.
- Cô về với tôi.
Tên đại hán cầm đầu kéo Vi Vi rời đi. Vi Vi cố gắng giãy dụa, kết quả bị đại hán kia trực tiếng khiêng lên vai chuẩn bị rời đi. Vi Vi liều mạng giãy dụa trên người đại hán nhưng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảy tám đại hán vây quanh đám người Dương Phàm. Ở tình hình cấp bách, Vi Vi lớn tiếng hét lên:
- Bớ người ta, giết người.
Tiếng hét này quá cao, người nghe được không khỏi khiếp sợ trong lòng. Tiếng hét này làm cho đám đại hán kia chần chờ một chút, nhìn nhau rồi có một người nói:
- Đi.
̀m ầm một tiếng, bảy tám đại hán này liền lao đi, biến mất trong con hẻn nhỏ. Lâm Chí Quốc đứng tại chỗ không khỏi thở dài một tiếng.
- Thủ trưởng, vừa nãy ngài sao không rời đi?
Lâm Chí Quốc cười khổ một tiếng mà nói. Dương Phàm lắc đầu cười nói:
- Có cậu ở đây tôi việc gì phải lo lắng. Trong tay bọn chúng không có hàng, trong áo cậu còn có cả súng, mang theo súng mà ngay cả những người này cũng không thu thập được thì ông lão cũng không yên tâm để cậu đi theo tôi.
- Một mình tôi đương nhiên không sợ, thêm mấy người nữa cũng không vấn đề gì. Tôi chỉ lo lắng nếu đánh nhau sẽ không chiếu cố được cho thủ trưởng. Cho nên sau này khi gặp tình huống đột nhiên xảy ra, ngài nhất định phải rời đi nơi nguy hiểm trước đã.
Lâm Chí Quốc nhấn mạnh một câu. Dương Phàm cười cười căn bản không thèm để ý, nói lấy lệ:
- Được, tôi biết rồi.
Lâm Chí Quốc nghe ra ý trong lời nói của Dương Phàm, định khuyên nhưng do dự một chút thấy Dương Phàm đang trầm ngâm suy nghĩ nên ngậm miệng lại, kiên nhẫn đứng ở bên mà chờ.
- Chí Quốc, cậu phiên dịch lời nói vừa rồi của bọn chúng một chút, tôi sao vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó không thích hợp.
Dương Phàm lấy lại tinh thần thì thấy chuyện xảy ra vừa nãy rất khó hiểu, không giống như trộm cắp bình thường. Dương Phàm có thể từ trong ánh mắt của những người dân tộc Tạng này nhận ra vẻ thù địch rõ ràng, mà không phải vì tiền mà đến.
Lâm Chí Quốc liền phiên dịch lại những lời lúc nãy. Dương Phàm nghe xong không khỏi nhíu mày.