Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 528: Thánh Thành


Chương trước Chương tiếp

Lịch buổi sáng được bố trí rất kín, đầu tiên là lãnh đạo tỉnh ủy báo cáo công việc với Thủ trưởng. Trong phòng hội nghị của khách sạn, Thủ trưởng ngồi nói chuyện với các thường vụ tỉnh ủy. Do Hà Thiếu Hoa đại biểu tỉnh ủy báo cáo trước, sau đó đến lượt chủ tịch tỉnh Tạ Hỉ Tài báo cáo công việc bên ủy ban nhân dân tỉnh thì Thủ trưởng đột nhiên cười cười chỉ vào Dương Phàm mà nói:
- Dương Phàm, cậu nói về công việc thành phố Hải Tân phát triển kinh tế, xây dựng nhà dành cho người thu nhập thấp và các viện dưỡng lão. Tôi ở Bắc Kinh đã đọc qua báo chí, nhưng vẫn muốn nghe cậu chính miệng nói.
Tạ Hỉ Tài đang cho tay vào trong túi chuẩn bị rút quyển sổ ra liền ngẩn ra một chút, vẻ mặt đọng lại, chính quyền rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nhét quyển sổ vào trong túi. Tạ Hỉ Tài biết đây là Thủ trưởng đang dùng phương thức hàm súc để thể hiện sự bất mãn với hiện trạng của tỉnh Thiên Nhai. Chiến tích của một chủ tịch tỉnh chủ yếu là thể hiện về kinh tế. Nhưng kinh tế tỉnh Thiên Nhai hai năm qua tăng trưởng toàn bộ dựa vào sự phát triển rất nhanh của thành phố Hải Tân kéo lại. Từ một góc độ nào đó mà nói, sau khi Tạ Hỉ Tài nhận chức biểu hiện bình ổn khắp nơi, đúng là làm người ta nghi ngờ không làm cái gì hết.
Dương Phàm không ngờ lại xảy ra chuyện này, rõ ràng không chuẩn bị đầy đủ. Dương Phàm sửng sốt một chút rồi ngồi thẳng lưng mà cười nói:
- Thực ra cũng không có gì để báo cáo. Bên phía chính quyền thành phố vì cải thiện vấn đề khó khăn trong nhà ở của người thu nhập thấp, hai năm qua có thể nói là cố gắng từng phần. Là bí thư thị ủy, tôi cũng được chút ánh sáng nhờ công tác của chính quyền thành phố. Về phần viện dưỡng lão, chính quyền thành phố làm không đủ, chúng tôi chỉ là trả nợ mà thôi, loại chuyện này cũng không có gì đáng để khoe khoang, làm lớn ra sẽ để lộ chuyện cười một ông lão bỏ ra 5 tệ tiền xe để lĩnh 3 tệ tiền dưỡng lão. Như vậy đúng là làm cho quần chúng nhân dân đau lòng, mất lòng tin vào Đảng và chính quyền.
Dương Phàm nói rất khiêm tốn, Thủ trưởng nghe xong mỉm cười nói:
- Rất nhiều chuyện nói ra thì đơn giản, nhưng lúc thật sự đi làm lại vô cùng khó khăn. Ha ha, hôm nay nói chuyện đến đây thôi, đồng chí Dương Phàm lưu lại một chút.
Mọi người đều lui ra, Dương Phàm lưu lại liền hít sâu một hơi, ánh mắt chăm chú nhìn vào Thủ trưởng đang cười cười rất bình tĩnh.
- Biết tại sao tôi giữ cậu lại không?
Thủ trưởng cười cười đứng lên, từ từ đi tới trước cửa sổ. Dương Phàm cũng đứng lên theo, đứng phía sau Thủ trưởng một chút.
- Thủ trưởng tự nhiên có đạo lý của Thủ trưởng. Thủ trưởng có chỉ thị gì xin mời nói ạ.
Dương Phàm hơi ưỡn ngực một chút. Mặc dù Dương Phàm đã đại khái đoán ra kết quả, nhưng hắn không thể lộ ra mình thông minh vào lúc này.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...