Tùng Lệ Lệ lái chiếc xe dừng ở cửa khu nghỉ dưỡng, Dương Phàm vừa mới xuống xe đã thấy Đinh Duệ khoanh tay đứng ở cửa nghênh đón. Nghe thấy tiếng xe hơi, Đinh Duệ còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện một chiếc xe, sau đó tiếp tục nhìn người đẹp.
Dương Phàm đi đến gần thì Đinh Duệ theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn một chút. Phát hiện là Dương Phàm và Tùng Lệ Lệ cùng đến, không khỏi có chút sửng sốt một chút. Dương Phàm nói:
- Nhìn gì thế?
Đinh Duệ mập mờ cười nói:
- Trưởng ban thư ký Tùng cũng đến sao, ha ha.
Dương Phàm không hề mắc câu của Đinh Duệ, thản nhiên nói:
- Ở thành phố Hải Tân bây giờ, tôi chỉ tin được cô ấy, mang đến làm quen với Đinh ca một chút.
Tùng Lệ Lệ kịp thời tiến lên đưa tay ra nói:
- Chào trưởng ban Đinh.
Đinh Duệ vội vàng chạm nhẹ tay rồi bỏ ra. Đinh Duệ nhìn Dương Phàm một chút rồi nói:
- Đi thôi, vào phòng ngồi rồi nói.
Đinh Duệ vốn bảo giám đốc khu nghỉ dưỡng bố trí mấy em gái tiếp rượu. Nhưng bây giờ Tùng Lệ Lệ cùng đến, Đinh Duệ tự nhiên sẽ không gọi ra. Dương Phàm làm chính thức như vậy tự nhiên là có chuyện lớn cần nói.
- Sao thế? Đã khỏe rồi chứ?
Đinh Duệ chờ rượu và đồ ăn được mang lên, hắn cầm chén rượu lên mời.
Dương Phàm bưng chén rượu lên nói:
- Không vấn đề gì, cạn chén trước đã.
Ba người uống cạn một chén, bỏ chén xuống. Tùng Lệ Lệ phụ trách rót rượu. Hai người đàn ông đối mắt với nhau một chút, Đinh Duệ mới nói tiếp:
- bí thư tỉnh ủy Hà định điều chỉnh bộ máy lãnh đạo thành phố Hải Tân, nhờ cậu xác định danh sách.
Dương Phàm một lần nữa cảm thấy ngạc nhiên. Dương Phàm không ngờ Hà Thiếu Hoa lại chuẩn bị một món quà lớn cho mình như vậy, xem ra đúng là đủ ý tứ.
- Sáng nay nói chuyện nhưng Bí thư Dương không đề cập chuyện này, đây là tặng nhân tình cho người.
Dương Phàm cười giải thích một câu. Đinh Duệ ít nhiều có chút ngạc nhiên mà nói:
- Không nói với cậu? Như vậy đúng là biết làm người. Chẳng qua cậu sẽ không vì nhân tình này mà đánh mất lập trường đó chứ?
- Nực cười, tôi là bí thư thị ủy thành phố Hải Tân dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy tỉnh Thiên Nhai, không phải là thổ phỉ mà.
Dương Phàm vừa nói như vậy, Đinh Duệ liền hiểu rõ. Sau này nếu muốn làm lớn làm mạnh có lẽ là không có khả năng. Dương Phàm có lẽ không có dã tâm gì ở tỉnh Thiên Nhai này.
Chậc chậc một tiếng, Đinh Duệ lại bưng chén rượu lên nói:
- Đáng tiếc, xem ra cậu không ở mấy năm nữa.
Dương Phàm nhìn lướt qua Tùng Lệ Lệ vẫn quy củ ngồi ở bên cạnh, thản nhiên nói:
- Tất cả mọi người đều như nhau mà, thích hợp đổi địa phương công tác là bình thường mà.
Đinh Duệ không khỏi tức tối, cười khổ một tiếng rồi nói:
- Xong rồi, tôi ở Bắc Kinh nhiều năm quá nên kém nhạy bén.
Dương Phàm cười cười đưa tay về phía Tùng Lệ Lệ rồi nói:
- Muốn động ai, anh hỏi trưởng ban thư ký Tùng.
Tùng Lệ Lệ mỉm cười giơ chén rượu lên nói:
- Vẫn là do Dương Phàm quyết định, tôi sẽ không chạy qua mặt mà. Tôi mời trưởng ban Đinh, tôi xin cạn, còn tùy ngài.
Đinh Duệ thầm than một tiếng trong lòng người phụ nữ quá thông minh. Qua đó có thể thấy được nguyên nhân mà Dương Phàm sủng ái người phụ nữ này. Đã biết rõ Dương Phàm là vì cô ta, nhưng không ngờ lại không có tật xấu mà những người phụ nữ được sủng ái mà kiêu căng, không thể không khen một tiếng. Vấn đề quan trọng là Tùng Lệ Lệ không gọi Bí thư Dương, mà gọi thẳng Dương Phàm, bên trong đã ẩn ẩn ý gì đó.
Đinh Duệ theo bản năng nhìn Dương Phàm một chút, phát hiện Dương Phàm mặt không chút thay đổi, rõ ràng là đang cam chịu. Vậy còn gì để mà nói nữa, ba phần mặt mũi là phải cho, cho nên Đinh Duệ chờ Tùng Lệ Lệ đứng lên cụng ly, tuy không đứng lên nhưng cũng uống cạn chén.
- Tôi thấy rất kỳ quái, tại sao Giang Thượng Vân lần này lại không rời đi.
Đinh Duệ thở dài một tiếng. Nếu như Giang Thượng Vân bị điều đi thì người được lợi lớn nhất tự nhiên là Đinh Duệ. Đinh Duệ có thể đạt được chức phó bí thư tỉnh ủy, qua đó sức ảnh hưởng về nhân sự cũng lớn hơn nữa.
Dương Phàm tuy biết lý do nhưng cũng không nói gì, chỉ là bình tĩnh trả lời: