Trong quá trình chờ đợi, Tùng Lệ Lệ cảm thấy kích thích như ăn trộm. Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy tư. Tùng Lệ Lệ không vội vàng đi ra mở cửa, đầu tiên đứng trước gương nhìn mình một chút, đứng ở cửa vuốt vuốt ngực lấy lại bình tĩnh, sau đó Tùng Lệ Lệ mới mở cửa. Thấy vẻ quái dị của Dương Phàm khi đeo kính, Tùng Lệ Lệ không nhịn được cười khì khì một tiếng.
Dương Phàm cười cười xoay người đóng cửa lại, Tùng Lệ Lệ từ phía sau lao tới ôm eo Dương Phàm, trong miệng nhỏ giọng nói:
- Đừng nhúc nhích, chờ em ôm cho đủ đã.