Dương Phàm đáp ứng dứt khoát như vậy, Trần Chính Hòa tự nhiên hiểu rõ thành phố Hải Tân đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay Dương Phàm, cho nên mới cười cười tự hào.
Sau khi xuống lầu, Trương Tư Tề mặt đầy lo lắng đi lên ôm tay Dương Phàm, dịu dàng ngẩng đầu cười cười nhìn Dương Phàm mà nói:
- Không có việc gì chứ anh? Em cảm thấy bố sẽ không giận anh mà. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Dương Phàm lắc đầu hỏi lại một câu:
- Con đâu?
- Mẹ mang vào trong phòng ngủ, vừa nãy con còn ngồi đó, thật đáng yêu.