- Sau này đừng nói mấy chuyện ghê tởm đó với tôi.
Dương Phàm lạnh lùng nói một câu, nhẹ nhàng ngả đầu ra sau giống như muốn vứt chuyện này ra khỏi đầu vậy.
Đêm hôm đó Dương Phàm vô cùng dũng mãnh, Tùng Lệ Lệ đầy gợi cảm có sức chiến đấu tự nhiên mạnh mẽ, chủ động khơi mào ngọn lửa chiến tranh nhưng lại bị làm cho kêu gào thảm thiết, mấy lần trợn trừng mắt lên. Sau khi làm xong một trận, Dương Phàm vào toilet dội nước lạnh lên người, Tùng Lệ Lệ giãy dụa đứng lên, ga trải giường bên dưới đã ẩm ướt không chịu nổi, ướt át rất khó chịu. Nếu không thể đổi thì không thể ngủ được.
Sau một phen rửa ráy, hai người nằm cạnh nhau ở trên giường không có ý nói chuyện, chỉ là hai cơ thể trần truồng quấn chật lấy nhau. Sau khi phát tiết dục vọng, còn lại chỉ là hai cơ thể đang dựa vào nhau mà thưởng thức.
Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, biết lúc này nói chuyện sẽ không thích hợp. Tùng Lệ Lệ lúc hưng phấn vữa nãy còn có thể nói ra vài câu, nhưng bây giờ cô đang hưởng thụ cảm giác an toàn và ấm áp mà lồng ngực người đàn ông này mang lại.
Trong bóng tối cảm thấy tay người đàn ông lướt nhẹ trên chỗ riêng tư của mình, Tùng Lệ Lệ rất nhanh liền ẩm ướt. Tùng Lệ Lệ theo bản năng giãy dụa, hương thơm như lan nhỏ giọng nói vào tai Dương Phàm:
- Đừng mà, mai anh còn phải đến Bắc Kinh nữa đó.
Ý của Tùng Lệ Lệ đó là ở Bắc Kinh còn có Trương Tư Tề lâu không được cày, chuyến đi lần này kiểu gì cũng phải nộp thuế nhiều. Tùng Lệ Lệ đây là chừa chút đạn dược cho Dương Phàm.
- Thừa thãi.
Trong bóng tối Dương Phàm vươn tay ra, tách một tiếng bật đèn lên. Hắn đưa tay vỗ vỗ mông người phụ nữ. Tùng Lệ Lệ ngầm hiểu ý nhảy lên nằm như con chó, ừ một tiếng rồi chổng mông thật mạnh, phần mông không ngừng hẩy hẩy ra sau, thừa nhận từng đợt đánh sâu vào của người đàn ông.
Tùng Lệ Lệ biết Dương Phàm thích vị trí nào trên cơ thể mình, vì thế càng ra sức đẩy mạnh về phía sau?
Dương Phàm thực ra không hề thích về Bắc Kinh. Nguyên nhân không vì gì khác, nơi này dưới chân thiên tử. Người ở đây mặc dù thoạt nhìn nhiệt tình hiếu khách, nhưng trên thực tế trong lòng đều có vẻ kiêu ngạo và tự đại.
Đứng ở cửa ra không thấy ai đến đón mình, Dương Phàm ít nhiều có chút nhàm chán. Hắn tùy tiện tìm một chỗ đứng nhìn một đội tiếp viên hàng không đang ngẩng đầu ưỡn ngực đi ngang qua mặt mình.
Một đôi tay nhỏ bé từ phía sau ôm lấy eo Dương Phàm. Dương Phàm lúc này mới lấy lại tinh thần sau giây phút ngẩn ra. Bên tai truyền đến làn hơi nóng cùng với giọng nói quen thuộc:
- Sao thế? Anh thích đồng phục tiếp viên hàng không sao?
Dương Phàm không hề quay đầu lại mà cười nói:
- Sao thế? Em định thỏa mãn sở thích này của anh sao?