Dương Phàm quay lưng về phía Lâm Sơ Ảnh, trong giọng nói đằng đằng sát khí. Lâm Sơ Ảnh nghe xong lập tức bật dậy, cầm lấy chiếc cặp trên giường như con mèo nhỏ chuồn vào toilet.
Mười phút sau, Lâm Sơ Ảnh một lần nữa xuất hiện.
Lần này khi Lâm Sơ Ảnh xuất hiện, mặt đã được rửa sạch, môi thoạt nhìn thiếu đi chút máu, bộ đồ trên người cũng đổi thành quần jean và chiếc áo sơ mi. Lâm Sơ Ảnh cười hì hì đứng trước mặt Dương Phàm, nhỏ giọng nói:
- Như vậy đã được chưa?
Lúc này nếu như Lâm Sơ Ảnh đeo một chiếc cặp trên lưng đi ra, thì trông rất giống một cô nữ sinh cấp ba.
- Đừng khen tôi. Tôi biết mình trông rất được, chẳng qua xinh đẹp có đôi khi không phải chuyện gì tốt với một người phụ nữ. Ví dụ như tôi muốn nói chính là chuyện xưa sắp kể. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Lâm Sơ Ảnh không khỏi nở nụ cười tự giễu, tiếp tục nói.