Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 490: Bất đắc dị cúi đầu


Chương trước Chương tiếp

Dư Phi Vũ vốn đầu tiên nói chuyện gì đó khiến không khí hòa hoãn. Chẳng qua bị ánh mắt sắc bén của Dương Phàm nhìn tới, Dư Phi Vũ có cảm giác không thể thở nổi. Mặc dù trên mặt vẫn duy trì nụ cười bình tình, nhưng trong lòng lại đang thầm giật mình. Rất rõ ràng, Dư Phi Vũ rõ ràng mình không có bao nhiêu tiền vốn. Cảm nhận được áp lực cực lớn, trong mắt Dư Phi Vũ hiện ra một tia bối rối. Rất may là ánh mắt của Dương Phàm không có ý thừa thắng truy kích, chỉ hơi lộ chút sắc bén và dữ tợn liền thu lại.
"Ai" khẽ thở dài một tiếng, Dư Phi Vũ lộ ra một tia ai oán nhàn nhạt. Vẻ mặt này đối phó đàn ông từ trước đến nay đều có hôm qua. Khương Thanh Bình đã từng nói khi Dư Phi Vũ thở dài ai oán sẽ làm người đàn ông thương xót.
Dương Phàm quả thật bị vẻ mặt này của Dư Phi Vũ đả động, chẳng qua một cuộc điện thoại kịp thời gọi tới đã làm cho tâm trí Dương Phàm chuyển đi. Dư Phi Vũ thấy Dương Phàm rút điện thoại di động ra, trong lòng không khỏi thầm căm hận tên chết tiệt nào phá hỏng chuyện của mình.
- Bí thư Dương, tôi là Lâm Sơ Ảnh, ngài có tiện cùng nhau ăn tối không?
Giọng nói của Lâm Sơ Ảnh trong điện thoại không khác gì so với lúc bình thường, tiếng nói luôn mang theo vị như ca hát vậy.
Nói thật lòng, Lâm Sơ Ảnh gọi điện tới làm cho Dương Phàm rất ngạc nhiên. Dương Phàm rất có cảm tình với người phụ nữ này. Lâm Sơ Ảnh đúng là một người đẹp có khí chất hiếm có.
Phụ nữ có tài không ít, nhưng vừa xinh đẹp vừa có tài lại rất ít. Nguyên nhân rất đơn giản, phụ nữ xinh đẹp thường thường đã đủ để đối phó với mọi thứ.
- Ừ, có thể, tôi đang ở tỉnh thành, đến lúc đó cô nói địa điểm. Tôi bây giờ còn có chút việc, dập máy đây.
Dương Phàm vội vàng nói một câu rồi dập máy. Quay đầu lại Dương Phàm còn không quên nói với Dư Phi Vũ:
- Xin lỗi đã làm cô phải đợi.
Đây chẳng qua chỉ là theo bản năng của Dương Phàm mà thôi, nhưng rơi vào trong mắt Dư Phi Vũ lại có một ý khác hẳn. Dư Phi Vũ theo bản năng nghĩ rằng nếu tên Dương Phàm này nói xin lỗi, sao không nói trước khi nghe điện cơ chứ? Đúng là giả dối.
Nói như thế nào nhỉ? Thực ra Dương Phàm nói xin lỗi xong cũng có chút hối hận, thầm nói mình khó khăn lắm mới khách khí với người phụ nữ này, nhưng trước khi nghe điện lại không khách khí, thói quen đúng là ...
Thấy một tia tức giận nhàn nhạt hiện lên trong mắt Dư Phi Vũ, Dương Phàm cười cười, từ từ nâng chung trà lên rồi nói:
- Chúng ta nói tiếp đi.
- Được, tôi nếu đã tới liền tỏ vẻ có thể đại biểu cho Thanh Bình. Bí thư Dương ra giá đi.
Dư Phi Vũ không khỏi cảm thấy tức giận, giọng điệu cũng trở nên cứng ngắc. Sau khi nói xong lời này, Dư Phi Vũ liền cảm thấy hối hận. Dư Phi Vũ thầm nói sao mình chỉ một chút đã giận thế?
Dương Phàm nghe xong cười cười không nói gì, chỉ nhìn Dư Phi Vũ với ánh mắt lạnh nhạt. Thái độ này mang theo vẻ khinh thường rõ ràng. Dư Phi Vũ bị nhìn như vậy đầu tiên là có chút căm tức, chẳng qua rất nhanh lại hơi luống cuống, trong lòng co rút lại. Chỗ dựa lớn nhất của Dư Phi Vũ chẳng qua chỉ là Khương Thanh Bình. Đáng tiếc trước đó Dương Phàm đã nói ra lời khó nghe là Khương Thanh Bình chỉ biết núp váy đàn bà, chẳng lẽ còn sợ cô Dư Phi Vũ sao? Lại nói lúc trước Dương Phàm đã nói rất rõ ràng, nói Dư Phi Vũ không có tư cách mời Dương Phàm ăn cơm.
Dư Phi Vũ ở trong lòng Dương Phàm chỉ có địa vị là người chuyển lời. Dương Phàm không nói gì chính là đang nhắc nhở Dư Phi Vũ: "Cô phải biết rõ vị trí của mình"
- Xin lỗi, tôi hơi kích động một chút.
Dư Phi Vũ vội vàng bù đắp, chẳng qua hơi thiếu gì đó, nói cũng coi như không nói.
- Bảo Khương Thanh Bình bày một bàn, sau đó mời rượu nhận tội, chuyện này coi như xong. Tiếp theo mọi người cứ theo quy củ mà làm, không có quy củ thì không thể làm được trò trống gì. Con người của tôi luôn có thái độ đấu tranh đến cùng với người không biết quy củ.
Dương Phàm nói thêm một câu sau đó đưa tay vẫy nhân viên phục vụ. Dương Phàm bỏ lại tờ 200 tệ rồi nói:
- Thanh toán, không cần trả tiền thừa.
Nói xong Dương Phàm đứng dậy rời khỏi hiện trường, ngay cả câu chào tạm biệt cũng không nói ra.
Dư Phi Vũ bình tĩnh ngồi im tại chỗ. Lúc này Dư Phi Vũ đã không có tâm trạng mà tức giận. Lời Dương Phàm nói rốt cuộc là có ý gì? Đầu tiên, nhận sai không thể không có. Tiếp theo những thứ của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình không nên thò tay ra. Cuối cùng Khương Thanh Bình mặc dù là lãnh đạo nhưng làm chuyện lại không theo quy củ.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dư Phi Vũ đang ngồi ngay ngắn lại khẽ lung lay một chút, chuyện này đã hoàn toàn vượt qua phạm vi năng lực của cô ta. Dư Phi Vũ cắn chặt môi, trên mặt lộ ra một tia đau đớn và do dự. Cuối cùng Dư Phi Vũ vẫn rút điện thoại di động ra, run run ấn một số máy.
- Lão gia tử, có một chuyện con cảm thấy cần phải báo cáo với ngài.
Vừa nói nước mắt trên mặt Dư Phi Vũ không bị khống chế mà rơi xuống. Có một chuyện mà bên ngoài đồn đãi không chính xác. Từ trước đến nay Dư Phi Vũ chỉ theo một người đàn ông, đó chính là Khương Thanh Bình. Trước khi đó Dư Phi Vũ là bảo mẫu bên cạnh Khương lão gia tử.
Khương lão gia tử đức cao vọng trọng nên đối xử rất tốt với người bên cạnh mình. Sau khi Khương Thanh Bình kết hôn thì quen biết Dư Phi Vũ, sau đó bắt đầu mạnh mẽ tiến công. Dư Phi Vũ năm đó mới hai mươi tuổi bị Khương Thanh Bình đẹp trai thuận lợi bắt đến tay. Sau đó Khương lão gia tử biết chuyện này liền thở dài một tiếng mang Dư Phi Vũ vào trong phòng làm việc mà nói:
- Xin lỗi, Tiểu Dư.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...