- Có cần báo cáo với Bí thư Dương không?
Liễu Diệp nói như vậy làm cho Tào Dĩnh Nguyên nghe xong không khỏi cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng Tào Dĩnh Nguyên lập tức có phản ứng, Liễu Diệp cũng không nói chuyện này trước với Dương Phàm, điều này coi như đã tôn trọng thị trưởng, hơn nữa đây còn là thiện ý.
Suy nghĩ một chút, Tào Dĩnh Nguyên phát ra một tiếng ừ nhỏ thông qua lỗ mũi. Liễu Diệp biết mình hơi lỡ lời một chút, lời này đáng lẽ không nên nói ra.
Ý tốt phải biểu đạt nhưng há thường không phải mang theo khuynh hướng tư tưởng của bản thân sao?
- Nếu không có việc gì thì tôi xin phép về.
Liễu Diệp cười cười một tiếng, Tào Dĩnh Nguyên không nói gì, khẽ gật đầu.
Ra ngoài cửa, Liễu Diệp không khỏi cười khổ một tiếng, làm người đã khó, làm quan càng khó hơn.
Trong phòng làm việc, Tào Dĩnh Nguyên gọi điện cho Dương Phàm nói chuyện này ra một chút. Dương Phàm suy nghĩ rồi nói với Tào Dĩnh Nguyên ở đầu bên kia:
- Chuyện này lão cứ quyết định đi. Nếu thực sự khó khăn thì lão đến tìm tôi.
Dương Phàm thể hiện mình đủ tin tưởng, đồng thời cũng lại đang ám chỉ Tào Dĩnh Nguyên, đây là chuyện trong phạm vi nhiệm vụ của chính quyền thành phố, thị trưởng Tào không nhất định chuyện gì cũng xin chỉ thị của tôi. Hơn nữa chuyện lần này xử lý như vậy là được.
Dập máy, Tào Dĩnh Nguyên mới cẩn thận suy nghĩ. Mặc dù Dương Phàm không tỏ thái độ gì, nhưng không có ý kiến gì hơn nữa tỏ vẻ tin tưởng, điều này không phải là một loại đồng ý hay sao? Đây không thể nghi ngờ là Dương Phàm đang thừa nhận về hành động cứng rắn lần này của Tào Dĩnh Nguyên. Xem ra mình trước đây vẫn không hiểu gì nhiều về Dương Phàm. Sau một thời gian hợp tác, Tào Dĩnh Nguyên nhận thấy Dương Phàm thực ra rất dễ ở chung. Chỉ cần một lòng vì công việc, Dương Phàm sẽ không bao giờ đưa khuỷu tay ra chắn đường. Nói về tranh đoạt quyền lợi, Dương Phàm có tranh quyền, nhưng đoạt lợi thì không. Một bí thư thị ủy nếu trong tay không nắm quyền thì làm ăn gì được nữa? Sau khi suy nghĩ ra điểm này, trong lòng Tào Dĩnh Nguyên cũng dần dần thư thái hơn.
Dương Phàm bỏ điện xuống nhưng vẻ mặt đang cau có khó chịu. Khương Thanh Bình là phó chủ tịch thường trực tỉnh, về công tác bên phía chính quyền mà nói sau khi Khương Thanh Bình được Hầu Tiếu Thiên thả lỏng nên từ trên xuống dưới bắt đầu làm khó chính quyền thành phố Hải Tân, nhưng thật ra điều này cũng không có gì khó khăn cho mấy. Mặc dù nói Khương Thanh Bình lấy lý do sửa đường để làm cho bên dưới bất mãn, nhưng trong giai đoan này cũng sẽ không có ai đứng ra trực tiếp chống đối hắn ta.